37. Khoanh vùng sói tuyết

1.4K 172 44
                                    

Trong bão tuyết gió giật, người Man tộc của Lâm Cốc đã đến Tây Quan thành.

Tiêu Chiến cầm chiếu thư của Thái tử, một mình một ngựa đứng dưới thành, cổng thành mở, mấy trăm người Man tộc cùng hơn một trăm con sói tuyết, đi vào thành Tây Quan trong màn tuyết lớn.

Ngày vào thành, tất cả bách tính thành Tây Quan đều đội gió tuyết, tụ tập vây kín hai bên đường vào thành, không nói lời nào nhìn Tiêu Chiến, nhìn người Man tộc, nhìn sói tuyết.

Trong mắt bọn họ có kinh ngạc, có mờ mịt, khó lòng tin nổi thật sự có ngày này, cổng thành thành Tây Quan lại mở ra cho người man rợ, để bọn họ đi vào nhà của mình.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào áo da mà người Man tộc mặc, vào bọc hành lý trên vai người Man tộc, vào đàn sói tuyết miệng đang phun ra khói trắng...

Cuối cùng có người, độc ác nhổ một bãi nước bọt lớn lên mặt đất.

Hai tháng sau.

Người Man tộc đã vào thành Tây Quan cư trú hai tháng, tất cả bố trí đều đã được hoàn thành.

Tiêu Chiến chỉ đạo việc tu sửa và phân phối tất cả nhà cửa lại, xử lý xong việc lương thực và đất đai, y tìm được một bãi đất trống có thể tụ tập đốt lửa cho người Man tộc, còn ra sức tranh giành cho bọn họ, có thể săn bắt ở sơn cốc trong thành Tây Quan.

Ban đầu rời khỏi Lâm Cốc, có không ít người nơm nớp lo sợ, lo lắng việc chiêu hàng là một trò lừa bịp, sợ hãi vì tai ương nên rời khỏi Lâm Cốc, vào thành Tây Quan lại là một con đường tử vong khác.

Tới hôm nay, mọi người đã dần dần yên tâm.

Tiêu Chiến chăm sóc người Man tộc rất tốt, bọn họ nghe theo sự căn dặn của Tiêu Chiến, phục tùng mệnh lệnh của y, không sống tụ tập, không giao hợp bên ngoài khu hoang dã, không ồn ào huyên náo vào ban đêm, nếu như gặp phải mâu thuẫn, đừng chỉ biết đấu vật để giải quyết, phải đợi Tiêu Chiến tới...

Chính vì vậy, từ khi vào thành, Tiêu Chiến rất bận, có chuyện to chuyện nhỏ đợi y quyết định, gần như mỗi ngày đều có người Man tộc với người Trung Nguyên nảy sinh bất hòa nhỏ, cần y giải quyết.

Bận rộn cũng tốt, Tiêu Chiến không muốn ở trong phủ, chỉ trong thời gian một tách trà, là sẽ nhớ tới Lâm Cốc.

Tiêu Chiến bây giờ là Đại thần Chiêu hàng của Lý triều, lại là trọng thần Đông Cung, còn được Thái tử bổ nhiệm phụ trách bố trí cho Man tộc, theo chế độ pháp lệnh thường lệ của triều đình, y vào ở trong phủ Nha môn của thành Tây Quan. Cách khu đất bảo tồn của người Man tộc thời gian đi bộ bằng một nén hương, mỗi ngày Tiêu Chiến đều chạy đi chạy lại nhiều lần.

Hôm đó, Tiêu Chiến nhận được báo cáo của binh sĩ, người Man tộc với binh sĩ thành Tây Quan xảy ra mâu thuẫn nhỏ, Tiêu Chiến lập tức cưỡi ngựa đi xem, lại ở trên lưng ngựa, nhớ tới Vương Nhất Bác.

Hắn rốt cuộc đã thống nhất Man tộc như thế nào vậy, làm sao để quản những người Man tộc này... Hắn còn phải đi săn, gom góp lương thực, quả thực không dễ dàng, chẳng trách thường xuyên bận bịu tới mức không thấy bóng dáng đâu...

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now