34. Thích ngươi

1.6K 208 44
                                    

Cuộc ân ái mãnh liệt dưới sông kết thúc một lúc lâu Tiêu Chiến mới ngừng run rẩy, cổ họng có hơi khàn, Vương Nhất Bác bế y từ dưới nước lên bờ, lấy quần áo của mình lau khô người cho Tiêu Chiến, để y nằm trong lòng, chậm rãi mặc quần áo cho y.

Đợi hai người ăn mặc chỉnh tề rồi, tuyết lại rơi lớn.

Tiêu Chiến mệt mỏi tựa lên vai Vương Nhất Bác, đợi y bình phục lại một chút, nói với Vương Nhất Bác, Thái tử phong y làm Đại thần Chiêu hàng, việc bố trí chiêu hàng do y phụ trách, còn sắp xếp đoàn Nghi trượng ở lối vào Lâm Cốc để chào đón người Man tộc.

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, nắm tay Tiêu Chiến, hỏi y: "Mệt không, có cần ngủ một lát không?"

Tiêu Chiến cau mày, bĩu môi, hiếm thấy dáng vẻ nũng nịu xinh đẹp kiểu này trên mặt Tiêu Chiến, y hơi giận hờn nói: "Ngươi làm như thế, ai không mệt được chứ, vừa nãy ngươi... cũng quá đáng quá đấy."

Vương Nhất Bác cười hào sảng, nhìn Tiêu Chiến nói: "Ha ha ha ha, vậy ngươi có thấy đủ chưa, còn muốn nữa không, làm tiếp đi!"

Nói xong bèn sờ soạng ngang hông Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cả kinh trợn tròn hai mắt, vừa mới mặc quần áo xong, thời gian một chung trà còn chưa hết, Tiêu Chiến đè chặt tay Vương Nhất Bác lại, dường như dùng đến cả nội lực để chống cự:

"Còn làm nữa? Rốt cuộc ngươi có phải người không thế... Ngươi là Lang chủ, không phải lang cẩu (chó săn)!"

"Nhưng ngươi thích mà, vừa rồi là ai kêu cơ, lớn tiếng lắm, muốn ta bắn hết cho ngươi."

Tiêu Chiến xấu hổ nói không nên lời, so về sức mạnh y quả thực không địch lại được Vương Nhất Bác, chỉ có thể lấy tay làm kiếm, cản Vương Nhất Bác lại, nhảy một cái lùi vài thước ra phía sau, mặt đỏ lên, chỉ vào Vương Nhất Bác nói:

"Ngươi còn làm nữa, ngươi, nếu hôm nay ngươi còn làm, ta không bao giờ gặp ngươi nữa!"

Vương Nhất Bác "tủi thân" nhíu mày lại, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay y đặt lên môi, hôn lên ngón tay y, oán trách bảo:

"Ngươi thì sướng đủ rồi, ta còn chưa đủ đây này, muốn chịch ngươi thêm lần nữa."

Tiêu Chiến cạn lời hậm hực, còn nhiều nhất hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng, bận rộn cả một ngày, lại làm đến hơn nửa đêm, người này vẫn chẳng có chút đứng đắn nào.

"Ngươi còn chưa thấy đủ? Làm hơn hai canh giờ rồi..."

"Không đủ, sư huynh làm tiếp."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận lại càng nổi hứng, cứ muốn trêu y, cuối cùng bị Tiêu Chiến dùng lực tay của Kiếm Thánh tóm lại, nửa dỗ nửa khuyên nói:

"Ngươi dừng tay! Hôm nay không làm tiếp được nữa, sau này, lần sau... Ngày mai, ngày mai cũng được!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ vài tiếng, Tiêu Chiến đã gấp đến độ chủ động mời hắn lần sau rồi, còn tiếp tục trêu nữa e rằng Tiêu Chiến sẽ ra tay, bèn "nghe lời" thả Tiêu Chiến ra, một mình ngồi xuống bên bờ sông.

Tiêu Chiến quả thực không hiểu nổi tính nết vô lý của Vương Nhất Bác, tưởng hắn sẽ còn quậy mình tiếp, nhưng đứng sau lưng Vương Nhất Bác một hồi lâu, thấy hắn chỉ ngồi bên bờ sông, lâu thật lâu, không làm càn tiếp nữa.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now