03. Đông Cung

1.8K 191 58
                                    

Mười lăm năm sau, đế đô, Đông Cung.

Thái phó từng dạy Thái tử, Tiêu Chiến làm bạn đọc sách: "Trong khắp bốn bể, nơi nào cũng là đất của vua."

Thứ Thái tử mong cầu là mở rộng lãnh thổ, là mũi kiếm chỉ ra ngoài bốn bể.

Phương Nam là nơi Tiêu Chiến sinh ra, đất đai màu mỡ, Đông có nước mênh mông, Bắc có đất bạt ngàn, phía Tây là tuyết sơn mù mịt, dưới chân tuyết trắng là Lâm Cốc.

Sau tuyết sơn chính là mê cung Lâm Cốc, là chốn bồng lai tiên cảnh trong cánh đồng tuyết phủ đầy, nơi đây cây ngút tầng mây, che khuất bầu trời, vắt ngang giữa Trung Nguyên và Thổ Phiên, tựa như bức bình phong của thiên nhiên.

Mấy trăm năm nay, người Trung Nguyên với người Thổ Phiên đều không thể nào vượt qua biển rừng.

Tới vương triều này, Lý triều quốc lực hưng thịnh, Hoàng đế thân chinh, bình định phản loạn đã kéo dài bảy năm nơi phương Bắc, tướng sĩ tiến thêm một bước mở rộng ra bên ngoài.

Thổ Phiên bên ngoài cánh đồng tuyết, Tạng Vương có binh hùng tướng mạnh, nhìn chằm chằm như hổ đói vào Trung Nguyên.

Triều Lý và Tạng Vương cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào Lâm Cốc, ai có thể phá giải mê cung Lâm Cốc, đưa quân xuyên qua rãnh trời mà không mảy may bị thương, là có thể sở hữu "thành trì" tự nhiên, vững như thành đồng này.

Nếu nói tuyết sơn hung hiểm, mê cung Lâm Cốc lại càng hung hiểm trăm lần, dễ thủ khó công.

Bên ngoài tứ hải, vùng đất phía Tây là kinh người nhất, dân tộc Man tụ tập, quần thể tàn bạo nhất đều ẩn thân ở tuyết sơn và Lâm Cốc.

Tiêu Chiến từng tận mắt chứng kiến, y rõ hơn bất cứ ai.

Dã thú có hung tàn hơn nữa, cũng không so được với lòng người ở kinh thành, sự hung ác của dã thú còn có thể tìm được dấu vết, giết hại là vì đói khát mà thôi, minh thương ám tiễn trong kinh thành, còn đáng sợ hơn dã thú.

Ba năm tới kinh thành, khó khăn hơn mười hai năm học kiếm trên tuyết sơn cả trăm lần, thù hận, sát ý, lúc nào cũng cuộn trào mãnh liệt.

Nếu có thể lựa chọn, Tiêu Chiến bằng lòng mãi mãi ở lại Tây Vực, ở lại trên núi tuyết, ngày ngày luyện kiếm, giống với kỳ vọng của sư phụ, thiên phú của Tiêu Chiến cực cao, mười năm vừa qua, đã có thể một kiếm phong sơn, kiếm khí khiến cho tuyết lớn sạt lở.

Tiêu Chiến xuất sư, tân Kiếm Thánh, sư phụ nói ông sẽ vân du, không can dự vào chuyện trong giang hồ nữa.

Tiêu Chiến muốn đi theo sư phụ, sư phụ nói phái Kiếm Thánh có hai thanh kiếm nổi danh, truyền cho Tiêu Chiến và sư huynh, mỗi đời có ân oán của mỗi đời, muốn bọn họ tự mình xuống núi.

Kiếm của Tiêu Chiến là "Khi Thế" (lừa gạt thế gian), sư phụ nói, tên của thanh kiếm này cần trải qua năm tháng mới có thể hiểu được.

Muốn có danh tiếng độc nhất vô nhị trên đời, buộc phải nhẫn tâm, lừa được người trong thiên hạ.

Tiêu Chiến có phần ngưỡng mộ sư huynh, kiếm của sư huynh tên "Công Thành", là một cái tên hay.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now