15. A Đạt Vinh Đạt

1.6K 201 44
                                    

Cuộc thi đấu vật không còn "chiến lợi phẩm" trở nên tẻ nhạt vô vị, người Man tộc không ai có thể đánh thắng Lang chủ, nhìn hắn đưa Tiêu Chiến đi khỏi đống lửa trại mất.

Tận tới ngày thứ hai khi trời sắp tối, Tiêu Chiến một mình cưỡi con ngựa đen của Lang chủ, quay lại nơi đóng quân.

Y vẫn mặc y phục da lông tối hôm qua, loại áo khoác này chỉ dài tới đầu gối, vết ngón tay trên mắt cá chân của Tiêu Chiến có thể thấy một cách rõ ràng, trên cổ có mấy chỗ liền là dấu vết hoan ái lưu lại sau khi bị mút mát...

Lại nhìn mặt mũi Tiêu Chiến cực kỳ sạch sẽ, hiển nhiên là đã tắm qua, không phải bộ dáng chật vật hôm qua nữa, chỉ là trên môi y bị sứt một miếng, do Lang chủ cắn rách trong lúc làm tình.

Biến mất một ngày một đêm, Lang chủ đưa người Trung Nguyên đi xong đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mỗi một người dưới ngựa, đối diện với mắt họ, trong mắt hai bên đều kìm nén nỗi căm hận, chỉ cần chạm nhau là sẽ bùng nổ.

Ngựa đen chạy chậm lại, một đường xuyên qua nơi đóng quân của người Man tộc, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn Tiêu Chiến, oán hận y vẫn còn sống, tuy vẫn mặc y phục của người Man tộc, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến rất quật cường, giống như đã biến về là Kiếm Thánh cao cao tại thượng.

Ngựa đen dừng trước doanh trướng của Lang chủ, quãng đường tối qua tuấn mã phóng như bay đi hết một nén hương, hôm nay con ngựa này chở Tiêu Chiến, lắc lư hơn một canh giờ liền.

Tay Tiêu Chiến vẫn luôn cầm chặt dây cương, nhưng y không khống chế được phương hướng, đi lại trong Lâm Cốc không có phương hướng, chỉ có thể mặc cho con ngựa đưa mình đi.

Một đường này, bên cạnh Tiêu Chiến luôn có hai con sói tuyết lúc ẩn lúc hiện, sói tuyết giữ khoảng cách không xa không gần với ngựa, mỗi khi bước chân của ngựa dừng lại, sói tuyết sẽ chạy băng băng về phía trước, ngựa đen sẽ tiếp tục đi theo phương hướng của sói tuyết.

Hóa ra là dựa vào sói tuyết để chỉ đường.

Hai con sói tuyết này là Vương Nhất Bác dùng lang tiêu gọi tới, sói tuyết cao hơn to hơn so với ngựa, bây giờ đang dừng ở cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt sáng ngời.

Chính là ánh mắt như thế này...

Nhìn đến mức Tiêu Chiến đỏ mặt, bàn tay đang nắm dây cương ra đầy mồ hôi.

Sói tuyết đã nhìn cả một ngày một đêm.

Cuộc yêu sáng nay bắt đầu từ bãi đá với cát mịn, Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến cày cấy, cứ như không biết mệt mỏi, như sói như thú, Tiêu Chiến bị cắm cho không chịu nổi, bò trên bãi cát mịn, chỉ có hai mông bị Vương Nhất Bác nắm lấy từ phía sau.

Y bị đỉnh cho bò về phía trước, nhưng không trốn được dương vật to lớn giữa chân, vừa to vừa dài, trực tiếp thúc mạnh vào nơi sâu nhất của Tiêu Chiến, đụ cho hai chân y mở rộng.

Bọn họ từ bãi đá với cát mịn làm tới bên bờ sông, cuối cùng thể xác đan vào nhau, giao hợp trong làn nước...

Tiêu Chiến từ không phản kháng được đến không có sức đẩy ra, cuối cùng không thể đẩy ra được nữa...

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ