49. Mảnh chân tướng cuối cùng

1.5K 225 86
                                    

Đại chiến cổng thành Tây Quan, người Man tộc chạy thoát thân trong gió bão, trận chiến này, đánh từ lúc giữa trưa tới khi trời tối.

Trời đổ gió tuyết vốn ngày ngắn đêm dài, mắt thấy sắc trời tối đen, thế tuyết vẫn cuộn trào mãnh liệt, ngựa bắt đầu không đứng vững, sau khi Thái tử lao ra khỏi cổng thành, cuối cùng không đuổi theo lên núi tuyết, trơ mắt ra nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác biến mất trong tuyết trắng mênh mông.


Lên núi tuyết chưa đầy một canh giờ, Vương Nhất Bác đã gục.

Tiêu Chiến cưỡi trên lưng sói tuyết, ra sức ôm lấy Vương Nhất Bác đang hôn mê từ phía sau, y phải đưa hắn về nhà.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có ý thức, phần lớn thời gian đều hôn mê, hơi thở của hắn càng lúc càng yếu, gió tuyết đầy trời, sắc trời đen như mực, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm giác cơ thể Vương Nhất Bác lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh...

Tiêu Chiến hôn lên sườn mặt Vương Nhất Bác, mặt dán sát lên mặt, một khắc cũng không thể tách ra, chỉ sợ tách ra trong nháy mắt, Vương Nhất Bác sẽ ngã xuống vai Tiêu Chiến, không bao giờ cử động nữa.

"Đừng chết, Vương Nhất Bác, ta cầu xin ngươi, đừng chết, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, ngày nào cũng đều nhớ ngươi, ta còn chưa có cơ hội trả lời ngươi..."

Hoa tuyết rơi lên mặt Tiêu Chiến, ngập tràn trời đất, từ từ tan hết thành nước.

Kiếm Thánh bất chấp bản thân mình cũng bị thương, không tiếc hao tổn, truyền từng dòng, từng dòng nội lực vào cơ thể Vương Nhất Bác, tận tới khi bản thân y sức cùng lực kiệt, tay Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có một chút nhiệt độ.

Hắn tựa lên vai Tiêu Chiến, đầu hơi cử động, môi khô nứt, hắn muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng bảo: "Đừng nói chuyện, dưỡng tinh thần."

"Còn không nói, chỉ sợ không có cơ hội nói..."

Hai má Tiêu Chiến đã ướt đẫm, y hôn môi Vương Nhất Bác, chặn lời nói của hắn lại, trong miệng cả hai đều là mùi máu tươi.

Giọng Tiêu Chiến khàn đi: "Đừng nói..."

Nội lực vừa ngừng truyền sang, cơ thể Vương Nhất Bác đã lại lạnh đi.

Bất kể là đêm mười lăm năm trước, hay sự bầu bạn một năm này, trời gió tuyết, Tiêu Chiến thấy lạnh, cơ thể Vương Nhất Bác lúc nào cũng nóng, hắn sẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói với y, ngươi ôm ta, xem xem có phải nóng hay không.

Tiêu Chiến từng cho rằng máu sói trong cơ thể Vương Nhất Bác, vĩnh viễn sẽ không có ngày trở nên lạnh lẽo...

Không ngừng được nước mắt trong mắt, Tiêu Chiến một tay chống trên lưng sói, một tay bảo vệ trước ngực Vương Nhất Bác, vẫn luôn run rẩy.

Chứng mất nhiệt đã phát tác, ý thức của Vương Nhất Bác mơ hồ, hắn từng tới núi tuyết rất nhiều lần, vậy mà lại có chút không nhớ rõ, tối nay là lần nào...

Gấp rút chạy trong núi tuyết, bọn họ không có lửa, không có nước nóng, không có thức ăn, không có bất cứ tiếp tế gì, tinh thần và thể lực của Vương Nhất Bác sẽ chỉ dần dần tiêu hao, vẫn còn một ngày một đêm, hắn không chống đỡ được lâu như vậy, làm sao có thể sống được...

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now