25. Ra khỏi Lâm Cốc

1.5K 208 63
                                    

Lão Bất Tử ho tới mức co quắp trên mặt đất, miệng ho ra máu tươi, Vương Nhất Bác đỡ ông dậy, nói:

"Bị thương thành thế này, sắp chết đến nơi rồi còn không quên ai thua ai thắng, rốt cuộc có ý nghĩa gì."

Lão Bất Tử một phát đẩy Vương Nhất Bác ra, rống lớn:

"Quên? Cả đời này ta cũng không quên được! Năm đó vào ngày xuất sư, ta đã từng cùng sư huynh lập lời thề trên tuyết sơn, vĩnh viễn không bao giờ thủ túc tương tàn, về sau ta thành lập liên minh trong giang hồ, muốn đối kháng với triều đình, huynh ấy liền một mực nói rằng ta kết đảng luồn cúi, làm trái với môn quy của phái Kiếm Thánh, còn lập chiến thư, muốn đánh một trận phân cao thấp với ta trên núi tuyết, bảo rằng phải thanh lý môn hộ cho Kiếm Thánh nhất mạch! Huynh ấy tuyệt tình như thế, ta sao có thể quên được!"

Tiêu Chiến nghe Lão Bất Tử nói không hoàn toàn giống với sư phụ mình, nghe trong lời ông có nhiều bất mãn với sư phụ, lên tiếng nói:

"Nhưng sư phụ từng nói, Kiếm Thánh nhất mạch có hai chuyện không được xuất kiếm, một là không được đánh vì danh tiếng "đệ nhất thiên hạ", hai là không được dùng những gì đã học để mưu cầu tư lợi, chỉ rút kiếm vì chúng sinh thiên hạ, không được kiến công lập nghiệp cho cá nhân."

Lão Bất Tử bị Tiêu Chiến đâm trúng điểm yếu, nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, thở hổn hển, ông là một người mê võ nghệ, học kiếm trên tuyết sơn Tây Vực mười hai năm, sau khi xuất sư lại càng tràn đầy tinh lực, cầm kiếm Công Thành hăng hái xông pha, một lòng chỉ muốn không phải chịu sự kìm hãm của triều đình nữa, có thể mặc sức thỏa chí, liền nhất thời manh động lập liên minh giang hồ, về sau càng lúc càng khó thoát thân, quả thực có làm trái với môn quy phái Kiếm Thánh, là chuyện ông hối hận suốt đời.

Lão Bất Tử thở dài một hơi, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Chuyện năm đó ta có sai, ta không chối cãi, về sau võ công bị phế, hai chân bại liệt, ta nhận! Nhưng sư phụ ngươi cầm kiếm "Khi Thế", lại một lòng muốn chọn đồ đệ ở những nhà quyền quý trong kinh thành, để tiếng tăm của Kiếm Thánh càng vang xa, được người đời ca tụng, chẳng lẽ không phải huynh ấy để tâm thanh danh "đệ nhất thiên hạ" sao?! Về sau huynh ấy vì những lời ra lời vào trong giang hồ, vì để bảo vệ danh tiếng nghĩa hiệp, không tiếc ra tay tàn ác với ta, huynh ấy thì không vi phạm môn quy chắc?!"

Tiêu Chiến bị hỏi cho không trả lời được, chuyện ngày trẻ của sư phụ, y với sư huynh đều biết rất ít, ngày đó sư phụ đánh một trận với sư thúc, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Chỉ là sư phụ quả thực trước nay xem trọng danh dự phái Kiếm Thánh, không bao giờ cho phép kẻ khác bôi nhọ.

Ông làm người vô cùng nghiêm túc, cực trọng đạo nghĩa và quy củ, đồ đệ ông nhận quả thực cũng có dòng dõi rất cao, ngoại trừ Tiêu Chiến, còn có đương kim Hoàng tử...


Tâm trạng Lão Bất Tử kích động, hôm nay gặp được Tiêu Chiến, một mặt vui vì sư môn đã được truyền thừa, một mặt lại bị trận chiến năm xưa kích thích cho vạn phần oán giận.

Bây giờ ông ngồi liệt trên đất, quanh năm không thể ra khỏi hang đá nửa bước, sống những ngày tháng người không ra người ma không ra ma, thứ chống đỡ cho ông sống tiếp, một phần là tên đồ đệ Vương Nhất Bác tính tình ngay thẳng này, những năm nay hắn học thành tài, hơi làm dịu đi một chút ân oán trong lòng Lão Bất Tử.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin