30. Lang tiêu

1.5K 215 95
                                    

Ngày đàm phán, trước lúc trời tối hẳn, Lang chủ đưa hai mươi tộc nhân quay về Lâm Cốc trước.

Trước lúc vào cốc, Thái tử lệnh người đến truyền Tiêu Chiến, nói có chuyện quan trọng muốn nói chuyện riêng với y, liên quan tới việc chiêu hàng Man tộc.

Tuyết lớn trên đỉnh đầu bay lả tả, liên miên không ngớt, đường sá trong rừng vốn đã gập ghềnh, còn không đi nữa sẽ càng khó đi hơn.

Tiêu Chiến liền để Vương Nhất Bác đưa tộc nhân quay về Lâm Cốc trước, bảo sáng mai mình sẽ vào cốc.

Vương Nhất Bác khoác áo choàng da sói tuyết lên người Tiêu Chiến, ở trong lớp áo choàng nắm lấy tay y, còn đặt một vật nhỏ dài có xúc cảm mịn màng vào trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ ra là thứ gì, muốn lấy ra hỏi, bị Vương Nhất Bác ấn tay xuống, hắn nói:

"Đừng lấy ra ngoài, đừng để người khác biết. Ngươi muốn vào cốc thì thổi còi này, sói tuyết sẽ dẫn đường cho ngươi."

Tiêu Chiến kinh hãi nắm chặt lang tiêu, nắm tới mức lòng bàn tay run rẩy.

Bí mật xuyên qua Lâm Cốc quả nhiên là sói tuyết, cách điều khiển sói tuyết chính là lang tiêu!

Vương Nhất Bác, hắn vậy mà lại nói chuyện này cho mình như thế, còn đặt lang tiêu vào trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở tay nắm ngược lấy tay Vương Nhất Bác trong áo choàng, nhỏ giọng nói:

"Ta không cần, ngươi cất đi, thứ này có thể bảo toàn tính mạng!"

"Thế nên đưa cho ngươi. Nếu có người bức ép ngươi, vật này có thể chế ước và cân bằng."

Tiêu Chiến hiểu đây là sự tin tưởng nặng nề nhất, nặng tới mức khiến trái tim y đập rộn lên, vẫn muốn từ chối:

"Vương Nhất Bác..."

"Không nói nữa, đừng để người khác nghi ngờ, ngày mai ngươi vào cốc lại trả ta là được."

Tiêu Chiến do dự giây lát, gật gật đầu, y đứng bên ngoài Lâm Cốc, nhìn Vương Nhất Bác đưa theo tộc nhân, biến mất trong rừng rậm, tuyết trắng rơi trên đầu vai hắn.


Lúc hoàn toàn không trông thấy Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, tiếng bước chân cực nhẹ, người tới võ công cao cường, Tiêu Chiến biết là Thái tử đã tới.

Tiêu Chiến cất lang tiêu kỹ càng, đợi Thái tử đi đến sau lưng mới quay người lại muốn quỳ, bị Thái tử kéo lại.

"Sư đệ, nơi này chỉ có hai ta, đệ không cần hành lễ."

Tiêu Chiến né tránh bàn tay của Thái tử, đáp rằng:

"Tuy thần ngu dốt, hôm nay cũng đã hiểu, sư huynh là người năm đó cùng ta lớn lên trên núi tuyết, trong Đông Cung, chỉ có quân thần."

Thái tử nghe trong giọng nói này toàn là vẻ thờ ơ, thở dài một hơi, nói:

"Được, vậy nơi này cũng đâu phải Đông Cung, đệ là sư đệ mà ta thương yêu từ nhỏ. Tiêu Chiến, đệ có tủi thân gì bây giờ đều có thể nói, ba năm nay ở Đông Cung, ta biết đệ sống không vui vẻ, tuy ta là Thái tử, cũng có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ..."

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now