02. Lều tuyết

1.8K 221 57
                                    

"Á đau..."

Tiêu Chiến chưa chết.

"Vua sói tuyết còn đau hơn, bị sói con cắn thành đống thịt nát."

Tiêu Chiến nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, người đó đè chặt chân y, đang nối xương.

"Rắc" một tiếng, Tiêu Chiến không lo tới việc suy nghĩ gì cả, buột miệng gào lên: "Aaa, ngươi nhẹ chút, gãy chân mất!"

"Gãy từ lâu rồi." Tiêu Chiến nghe giọng đối phương cũng là một đứa trẻ, có vẻ còn nhỏ hơn mình.

"Ngươi nhẹ chút, ta còn đi được không, có thể chữa khỏi được không?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, vẫn không nhìn rõ, chỉ có thể trông thấy người bên cạnh mặc áo lông màu trắng.

Người đó nói: "Ngươi còn biết sợ à, vua sói tuyết cũng dám giết."

"Ngươi đừng có nhầm lẫn, là vua sói tuyết muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới giết nó."

Tiêu Chiến vẫn nhớ cái nhìn đầu tiên khi y trông thấy dáng vẻ vua sói tuyết, hung mãnh vô đối, là vua của tuyết sơn, vạn thú chí tôn.

Vua sói tuyết một thân trắng tuyết, chỉ có sống lưng màu xám đậm, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thích, y từng có một khoảnh khắc, cảm thấy mình có duyên với sói tuyết.

Cũng chỉ có một khoảnh khắc.

Sói tuyết ham giết chóc, lại hung tàn, ngày gió lộng kiếm ăn khó khăn, bọn chúng sẽ không tha cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mười tuổi hiểu điều này, chỉ là y không hiểu, sói tuyết cao ngạo vậy mà lại muốn đùa bỡn y, để y sống sờ sờ biểu diễn màn nhảy vực.

Tới cuối cùng, vua sói tuyết có khôn khéo hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là súc sinh.

Ngã xuống dưới tay Tiêu Chiến, chết thành dáng vẻ thảm hại nhất, bị hậu duệ ăn sạch sẽ.

"Súc sinh chính là súc sinh, vua sói không còn sức chiến đấu chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn của đàn sói."

Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng bầy sói bổ nhào về phía vua sói tuyết, tranh nhau chen lên trước, chỉ sợ không được chia một chén canh.

"Hừ."

Người bên cạnh phát âm từ mũi, không đáp lại sự giễu cợt của Tiêu Chiến với bầy sói, động tác băng bó trên tay không khỏi nhanh thêm mấy phần.

"Đau quá, ngươi nhẹ chút!"

Tiêu Chiến ôm đầu gối kêu đau, giữa hai cánh môi đột nhiên bị ngón tay lạnh như băng chạm vào, Tiêu Chiến được đút cho một miếng thảo dược, một phiến lớn lạnh ngắt, vị giác ban đầu đắng, ngậm trong miệng dần dần ngọt trở lại.

"Nhai nát, nuốt xuống."

Tiêu Chiến làm theo, vừa nuốt thảo dược xuống liền gấp gáp hỏi dò: "Ngươi cho ta ăn cái gì thế? Hơi đắng nhưng lại rất thanh ngọt, quả là ngon."

"Thích ăn?"

Lại một miếng được nhét vào miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức nhai nát rồi nuốt xuống.

Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết đây là chỗ nào, chứng quáng tuyết vẫn chưa bình phục, y không trông thấy người trước mắt.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now