48. Bạn lâu năm

1.1K 200 45
                                    

Kiếm Thánh chặn ở cổng thành, đã chém giết mấy tốp kỵ binh, khiến người khác chỉ nghe thôi đã sợ mất mật, lại thêm một Lang chủ đến cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận, song kiếm hợp bích, ai còn dám tấn công nữa, binh lính nhao nhao chần chừ.

Thái tử ở phía sau đội hình, thấy Lang chủ tới thì hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, lập tức xoay người lên ngựa, đứng sau kỵ binh ra lệnh: "Xông lên đi chứ! Kẻ nào chém chết Lang chủ, phong làm thành chủ Tây Quan!"

Vương Nhất Bác nghe vậy hào phóng cười lớn một tiếng, thầm nghĩ, đến lúc này rồi Lý Kính vẫn đứng sau trận, như chim sợ cành cong, còn dám kêu gào ầm ĩ, thù mới hận cũ vừa khéo thanh toán luôn!

Vương Nhất Bác nhét thanh kiếm trong tay mình vào tay Tiêu Chiến, đổi lấy "Khi Thế" của y, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhảy vọt lên cao, đạp lên đầu kỵ binh, lần thứ hai một mình xông vào thành Tây Quan.

Tiêu Chiến la lên: "Quay lại, rút lui trước đã!"

Vương Nhất Bác thân như chim hồng nhạn, trong lúc nói chuyện, người đã vào thành:

"Mượn Khi Thế của ngươi, làm phiền Kiếm Thánh canh giữ cổng thành chốc lát, ta còn một thứ chưa lấy, lấy được rồi sẽ đi!"

Chỉ cần Lang chủ di chuyển, vua sói tuyết nhất định sẽ đi theo, không chần chờ một khắc nào.

Vua sói tuyết nhảy vọt lên cao theo Lang chủ, thân hình to lớn mà uy phong, vượt qua đỉnh đầu kỵ binh, vua sói tuyết chân đạp lên đầu người, đuổi theo bước chân của Lang chủ, xông vào phía trong quân địch!

Phần lớn sói tuyết đã quay lại Lâm Cốc, mặc dù số lượng ở lại bên cạnh vua sói tuyết không nhiều, nhưng toàn bộ đều tấn công theo vua sói tuyết, nhất thời, bên trong hầm cổng thành bị sói tuyết lao cho người ngã ngựa đổ.

Tiêu Chiến lại càng không lưỡng lự gì, giết vào bên trong quân địch, không gì cản nổi, mở đường cho Vương Nhất Bác, cũng kéo chân truy binh giúp người Man tộc, tranh thủ thêm nhiều thời gian rút lui hơn, một khi lên được núi tuyết, gió tuyết lớn như vậy, cho dù là kỵ binh cũng chẳng thể đuổi kịp nữa.

Vương Nhất Bác một đường chém giết binh khí cản đường, không dây dưa với binh lính, trực tiếp giết thẳng tới chỗ Thái tử!

Giữa rừng đao mưa tên, vua sói tuyết với bầy sói sống chết bên nhau, lần lượt nối tiếp nhau nhảy lên, lấy thân mình chặn tên, giết địch cho Lang chủ.

Khinh công của Vương Nhất Bác rất tuyệt vời, chỉ trong chốc lát đã đáp người xuống phía sau trận địa quân địch.

Tưởng đại nhân sợ tới mức xanh mặt, tên Lang chủ này điên rồi, sao hắn dám quay lại...

Vương Nhất Bác đột nhiên một mình giết trở về trong thành, hắn không hiếu chiến, chỉ dùng khinh công, vậy mà lại hạ xuống bên người Thái tử.

Tưởng đại nhân vội vàng lệnh cho toàn thể binh lính chuyển hướng, toàn thể cung tên chuyển hướng, đừng đuổi theo nữa, không thể để tâm đến người Man tộc nữa, để bọn họ chạy, tất cả mọi người quay về thành, bảo vệ Thái tử, giết chết Lang chủ!

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now