04. Xuất phát đi Lâm Cốc

1.2K 184 42
                                    

Đông Cung, binh bại như núi đổ.

Thái tử phái Độc Cô Tướng quân vào Lâm Cốc, chưa thấy quay về, thánh thượng quở mắng Đông Cung làm việc không hiệu quả, muốn thu hồi nửa miếng hổ phù của Thái tử, hổ phù mất đi, Đông Cung sụp đổ chỉ đợi thời gian.

May sao có Lâm tướng ra sức bảo vệ, thế là lệnh cho Thái tử lập quân lệnh trạng, hạn cho trước khi đến lập xuân, phải tìm được cách xuyên qua mê cung Lâm Cốc.

Nếu tiếp tục thất bại, Đông Cung đổi chủ.

Phe cánh Thái tử tranh nhau tháo chạy, nhưng đám võ lâm cao thủ luôn nhìn chằm chằm vào Đông Cung như hổ đói thì lại yên tĩnh, Tiêu Chiến không ngạc nhiên, những cao thủ này được phe địch thuê mướn, hiện tại Thái tử chỉ còn lại thời gian bảy tháng, không cần thiết nóng lòng trong chốc lát này.

Mê cung Lâm Cốc nguy hiểm biết bao, Thái tử muốn tìm được cách xuyên qua mê cung, khó như lên trời.

Tướng quân đắc lực nhất của Đông Cung tổn thất trong Lâm Cốc, Thái tử đã không còn người nào có thể dùng nữa... Lập xuân năm sau, thánh thượng sẽ hạ chỉ phế truất Thái tử, xuất binh phải có lý do chính đáng, không cần thiết phải gánh trên lưng tiếng xấu bị nghi ngờ hành thích Thái tử.

Muốn tìm cách xuyên qua Lâm Cốc, người mà Thái tử có thể phái đi Tây Vực chỉ có Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mà rời khỏi kinh thành, muốn lấy mạng Thái tử, dễ như trở bàn tay.

Tai vạ ập lên đầu Đông Cung, Lý Kính không ngồi chờ chết.

Thái tử liên thủ với Lâm tướng, cuối cùng cũng nghe ngóng được từ thương nhân Thổ Phiên, mê cung Lâm Cốc có chủ nhân.

Cây cối cổ kính trong Lâm Cốc cao chọc trời, bên ngoài không thể biết rõ bên trong. Nhưng thật ra ở đây có ba bộ lạc sinh sống, mỗi bộ lạc đều có bản lĩnh độc môn, cũng có vật tổ để sùng bái, lần lượt là chim ưng, gấu, chó sói.

Bọn họ không làm ăn với người Trung Nguyên, nhưng lại buôn bán qua lại với Thổ Phiên, lấy tuyết liên trên núi tuyết, kỳ trân dị thảo trong Lâm Cốc để đổi lấy bò Tây Tạng và đồ sắt.

Năm năm trước, Lâm Cốc bùng nổ tranh đấu bộ lạc quy mô lớn, thủ lĩnh mới của Lang tộc vùng lên, Hùng tộc với sức mạnh nổi danh lại bị tiêu diệt đầu tiên, bộ tộc sáp nhập vào Lang tộc.

Lang chủ và Ưng chủ bắt đầu rượt đuổi trong Lâm Cốc, Lang tộc giỏi đánh ma trận vuông, Lang chủ thiện chiến, có thể phân biệt được phương hướng trong Lâm Cốc, di chuyển nhanh chóng. Ưng chủ mắt thấy ngàn dặm, có thể đi lại tự nhiên giữa cây cối chọc trời, đánh tới mức khó phân thắng bại.

Theo sự giằng co của thời gian, Lang chủ dần dần chiếm thế thượng phong, trận chiến quyết định thắng thua là một ngày tuyết lớn.

Đêm bão tuyết, Lang chủ có thể nhìn ban đêm, hắn giăng bẫy dụ Ưng chủ vào bãi đá trong Lâm cốc, Lâm Cốc có một con sông mẹ, nước sông chảy theo hình móng ngựa, vào trong Lâm Cốc liền ẩn xuống mạch nước ngầm, người bên ngoài không tìm được hành tung của nước sông.

Nơi hình móng ngựa bao bọc có bãi đá, đêm trăng tròn, trên bãi đá sẽ xuất hiện vô số bảo vật quý hiếm.

Từng có thương nhân Thổ Phiên không chống lại được cám dỗ, lẻn vào Lâm Cốc muốn lấy bảo vật trên bãi đá, đều có đi không về, ngoại trừ Ưng chủ và Lang chủ, không ai có thể đi lại tự do trong Lâm Cốc.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now