06. Trốn chết

1.1K 167 25
                                    

Tiêu Chiến tự tay viết mật hàm, phái người thúc ngựa gửi về Đông Cung, trên thư lác đác trăm chữ, Tiêu Chiến đem tất cả những sắp xếp của mình nói cho Lý Kính, ngày mai vào Lâm Cốc, cửu tử nhất sinh.

Trên thư viết: "...Thần ắt sẽ lấy được cách xuyên vào mê cung Lâm Cốc, quét sạch chướng ngại thay cho Thái tử."

Đêm trước hôm xuất phát, ông lão Thổ Phiên sủi mất tăm, Tiêu Chiến đoán ông ta không dám vào cốc, không lãng phí thời gian trên người ông lão.

Ngày hôm sau vừa qua giờ Ngọ, Tiêu Chiến đưa một trăm thân vệ, bốn chiếc xe ngựa, tám con tuấn mã, chở theo vàng bạc mà y đã nói với Vương Nhất Bác, băng qua núi tuyết, đứng đợi ở lối vào lâm hải. Hai mươi tử sĩ trà trộn ở bên trong.

Tiêu đại nhân đến đúng giờ đúng địa điểm, không thấy một ai.

Tiêu Chiến phái người đứng ở lối vào lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác", không ai trả lời.

Chỉ đành đợi từ chiều tới khi mặt trời lặn sau dãy núi phía tây, vẫn không có ai tiếp ứng, Lâm Cốc là một mê cung, Tiêu Chiến không dám liều lĩnh xông vào, liền tiếp tục chờ ở lối vào.

Ý chí chiến đấu mạnh mẽ của quân binh lúc xuất phát bấy giờ đều bại hơn một nửa.

"Hèn hạ!"

Tiêu Chiến tung người xuống ngựa, một mình đi tới ranh giới của Lâm Cốc, đi đi lại lại, trong lòng chửi mắng dã nhân Man tộc, không có nửa phần uy tín nào!

Thấy trời sắp tối, ban đêm băng qua núi tuyết quay về thành Tây Quan, chỉ e sẽ gặp phải bất trắc.

"Đợi thêm một canh giờ nữa, nếu không có ai tiếp ứng, tối nay đóng quân ở đây, ngày mai quay về Tây Quan thành." Tiêu Chiến hạ lệnh.

Dưới chân núi tuyết, lối vào Lâm Cốc, ban ngày có ánh mặt trời còn xem như ấm áp, sau khi trời tối, gió Bắc nổi lên, gió lạnh xuyên rừng thổi tới, khiến chim chóc bay loạn.

Các tướng sĩ bọc chặt quần áo, một canh giờ, mỗi một phút đều giày vò không thôi.

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế, màn đêm sắp buông xuống, vẫn chưa thấy người từ trong Lâm Cốc đi ra.

Tiêu Chiến giận dữ rút kiếm, kiếm khí mạnh mẽ, cách khoảng không chém đứt một mảng lớn cỏ cây, bực bội đi tới dựng trại ở lối vào, đợi trời sáng lên đường quay về.

Ngày thứ ba mặt trời ló rạng, Tiêu Chiến một mình vận khinh công bay lên cây, đứng trên ngọn một cây cổ mộc cao chọc trời ngoài cửa cốc, nhìn quanh bên trong cốc, ban đầu còn có thể nhìn rõ hướng đi của rừng rậm, chưa được trăm bước đã hoa mắt, thứ trông thấy chỉ còn là cây cối giống nhau như đúc.

"Hay cho chiêu ra oai phủ đầu, Vương Nhất Bác, ngươi nỡ không cần vàng bạc, tuấn mã?"

Kéo dài đến bây giờ, Tiêu Chiến biết đã lỡ mất tiên cơ, các tướng sĩ hết lòng lo lắng cả đêm, sợ Lang chủ đưa người đánh lén, bây giờ hơi có gió thổi cỏ lay đã giống như chim sợ cành cong.

Có lẽ hắn đang đứng ngay gần đây quan sát, Tiêu Chiến đứng trên đỉnh ngọn cây, nâng cao âm lượng, cố ý lớn tiếng phân phó: "Ăn sáng xong, dỡ trại hồi thành."

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ