08. Bị bắt

1.1K 158 42
                                    

Diện tích Lâm Cốc cực lớn, từ tuyết sơn kéo dài tới tận Thổ Phiên, nơi được gọi mê cung là phần nòng cốt nhất.

Địa từ trong mê cung rất lạ thường, kỳ trân dị thảo khắp nơi, nước sông ngược dòng về tây, dù cho có là người Man tộc sinh sống trong đó cũng không thể nào đi ra khỏi mê cung.

Tương truyền Lâm Cốc có bản đồ, bản đồ này do thủ lĩnh giữ, dùng để buôn bán qua lại giữa Lâm Cốc với bên ngoài.

Hiện nay Vương Nhất Bác chinh phục ba bộ lạc lớn, Lang, Ưng, Hùng tộc đều do hắn điều khiển, nếu như có bản đồ, vậy chỉ có thể ở trên người hắn.

Chỗ ở của Lang tộc dựng bên nguồn nước, Lang chủ cưỡi ngựa chậm rãi lắc lư, đại khái nửa canh giờ, Tiêu Chiến trông thấy một bãi đá vô cùng rộng rãi, có mấy chục chiếc lều to nhỏ khác nhau.

Sau lưng Vương Nhất Bác là ba người Trung Nguyên bị hắn kéo đi, hai tên binh sĩ đâm bị thương bả vai Tiêu Chiến đã từng chứng kiến thủ đoạn của Lang chủ, sợ vỡ cả mật, quãng đường nửa canh giờ vậy mà lại nhũn chân tới mức không đi nổi, nửa bò nửa nằm, bị ngựa kéo lê trên đất, quân phục bị mài cho rách toạc.

Tiêu Chiến, nội công của y mạnh nhất, trúng độc nặng nhất, nhưng từ đầu tới cuối đều chống đỡ không chịu ngã xuống, hai tay bị trói, lảo đà lảo đảo bị Vương Nhất Bác kéo đi.

Thi thoảng hàn quang chói mắt, Tiêu Chiến ngẩng đầu, trông thấy "Khi Thế" bị Vương Nhất Bác cầm trên tay, giống như cây gậy gỗ, Vương Nhất Bác một tay xoay bảo kiếm vòng vòng, hay cho món đồ chơi mới.

Sư phụ từng nói, dù cho Kiếm Thánh bỏ mạng, bội kiếm cũng không được bỏ.

Tiêu Chiến nghĩ lại những gì đã trải qua trong bảy ngày vào cốc, nhớ tới mật hàm gửi cho Thái tử trước khi xuất phát, y cuối cùng, đã vào được chỗ ở của Man tộc.

Dù cho lúc này như cá nằm trên thớt, chỉ cần Vương Nhất Bác chưa giết, Tiêu Chiến vẫn còn sống, Đông Cung chuyến này sẽ không coi như toàn quân bị diệt.

Vương Nhất Bác đột nhiên dùng lực kéo sợi dây đang trói Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị ép bước nhanh về phía trước, nội công của Kiếm Thánh đã tan rã hết, người luyện võ không còn nội công giống như ngôi nhà không còn cột chống, không ngã đã là toàn bộ nhờ vào ý chí đang chống đỡ.

Sức lực của Tiêu Chiến bây giờ còn chẳng bằng nông dân đi làm ruộng.

Tiêu Chiến bị kéo đi đến bên cạnh ngựa của Vương Nhất Bác, người trên lưng ngựa nhìn nhìn vết thương trên vai Tiêu Chiến, đã được y dùng vải vụn băng bó lại, vết máu đã khô. Không hổ là Kiếm Thánh, đã tới tình cảnh này rồi vẫn không từ bỏ.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu đại nhân, có muốn biết tại sao không giết ngươi không?"

"Không muốn."

Từ lần giao thủ trên tuyết sơn, Tiêu Chiến từng suy đoán tâm tư của Lang chủ, nhưng toàn đoán sai hết, bây giờ thua sạch sẽ rồi, còn chẳng bằng không đoán.

Lần thứ hai giao thủ, Tiêu Chiến chỉ cần ghi nhớ Vương Nhất Bác trời sinh tính nết ngông cuồng, phách lối cuồng vọng tự cao, đây chính là cách chuyển bại thành thắng.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ