36. Ta đợi hắn tới

1.3K 209 37
                                    

Sửu Nương muốn đỡ Tiêu Chiến, bị y một phát hất ra, Sửu Nương té ngã trên mặt đất, cô không nỡ nhìn y, khuôn mặt buộc vải sớm đã nước mắt như mưa.

Tiêu Chiến cầm đoản kiếm, nghe thấy bốn chữ cuối cùng, trong nháy mắt, y ra một thân mồ hôi lạnh, y phục trên lưng đã ướt đẫm, toàn thân mất sức, liên tiếp lùi về sau nhiều bước, đụng vào cây lớn ở sau lưng...

Muôn vàn tâm trạng chặn trong lồng ngực, y không thở nổi, cơ thể tóc tai da thịt đều đang đau, đau vào xương tủy, tựa hồ ruột gan đứt đoạn.

Tiêu Chiến tựa lên cây lớn, hai chân cứ luôn không nghe theo điều khiển, không còn sức lực, vẫn không bằng lòng ngã xuống, không bằng lòng rời đi.

Lồng ngực y ngột ngạt, ngột ngạt tới mức không thể nào thở nổi, vô cùng nhớ nhung, y mấp máy môi, vậy mà lại không kêu ra được thành tiếng, khóc không ra nước mắt.

Sao Vương Nhất Bác nỡ... Sao hắn có thể buông tay...

Hắn đối với mình tốt như thế, từng bắt y từng thả y, từng cứu y từng nhường y, đã bảo vệ bao nhiêu lần, đã yêu bao nhiêu lần.

Buổi chiều hôm địa chấn, hắn bảo vệ Tiêu Chiến ở trong lòng, bị cây lớn nện tới mức hộc máu cũng không nói câu nào, trước nay chưa bao giờ nhắc tới cái tốt của hắn với y.

Hắn nắm tay y trong áo choàng da sói, lại thả tay ra trước khi có người tới nơi.

Hắn bị triều đình làm nhục, vẫn muốn bảo vệ tôn nghiêm của Tiêu Chiến, hắn nói chỉ có một yêu cầu, không phải muốn y ở lại Lâm Cốc, là muốn y không quay về Đông Cung...

Đến uy tín và quyền uy mà Man tộc để tâm nhất cũng có thể nỡ lòng buông bỏ, quyết định đã không thể nào thay đổi được nữa, hắn muốn khiến Tiêu Chiến có thể khiến mọi người tâm phục.

Hắn còn dành buổi đêm đẹp nhất, tình cảm nặng nhất đời này, cho hết Tiêu Chiến, hắn từng nhoài người bên tai Tiêu Chiến nói, "Ta thích ngươi, thích ngươi lâu lắm rồi."

... ...

... ...

Hắn đối với y tốt như thế, những thứ đẹp nhất thiên hạ đều đã thấy, mạng cũng có thể cho, lại làm sao có thể nhẫn tâm nói, không cần vấn vương, không cần gặp lại...

Làm sao có thể không vấn vương, nếu như không thể gặp lại...


Tiêu Chiến đứng bên dưới cây cổ thụ, đau tới tê liệt, y ngửa mặt nhìn bầu trời Lâm Cốc, hoa tuyết từng bông, từng bông rơi lên mặt Tiêu Chiến, bông tuyết từ từ tan thành nước, từng dòng từng dòng nước, thuận theo gò má trượt xuống...

Hắn đang rơi lệ.

Hóa ra, hôm đó hắn đang rơi lệ!

Tiêu Chiến vậy mà lại nhớ tới hôm đó, cũng là trong trời tuyết lớn, Tiêu Chiến nói mỗi người đều cần có quyền được biết, quyền lựa chọn, người Man tộc rất nhanh đã đưa ra lựa chọn quy hàng... Vương Nhất Bác giẫm trên lưng sói, hắn nhìn những tộc nhân của mình, từng người từng người lựa chọn, từng người từng người quyết định, tộc quy như vậy, số ít đồng ý với số nhiều.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα