18. Lão Bất Tử

1.4K 194 44
                                    

Tiêu Chiến tự mình ở lại nơi đóng quân đi lang thang một ngày, người Man tộc không còn thù địch khắp nơi với y nữa, chỉ là vẫn không nói chuyện với y mấy. Nhưng Tiêu Chiến biết, lời y nói với Sửu Nương đã khiến rất nhiều người buông xuống lòng thù địch.

Buổi tối lúc ăn cơm, người phụ nữ Man tộc phân phát thức ăn bày cả đùi dê và gà nướng ra trước mặt Tiêu Chiến, nhìn suốt mấy ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn được gà nướng trong Lâm Cốc, quả thực là ngon không gì sánh được.

Không biết có phải do nhiều ngày chưa được ăn no hay không, Tiêu Chiến vậy mà lại cảm thấy còn ngon miệng hơn cả những món ăn tinh xảo trong cung.


Kể từ sau khi tách ra buổi sáng, lúc Chính Ngọ, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác cùng Thất Thương cưỡi ngựa ra ngoài, chạng vạng tối mới quay về, Vương Nhất Bác dường như vẫn luôn có rất nhiều chuyện cần xử lý, lúc nào cũng vội vã.

Hắn không nói chuyện với Tiêu Chiến nữa, cả một ngày, đến nhìn cũng không nhìn Tiêu Chiến thêm cái nào.

Tiêu Chiến trước giờ chưa trải qua chuyện giang hồ, nhưng sâu trong cốt tủy vẫn có tấm lòng nghĩa hiệp, từ lúc biết được tình cảnh của Sửu Nương, biết Vương Nhất Bác đã cứu Sửu Nương, y liền cảm thấy hắn đã làm chuyện mà mình muốn làm nhưng lại chưa có cơ hội để làm.

Trong lòng Tiêu Chiến nhiều cảm xúc lẫn lộn, y cảm thấy mình nên nói với Vương Nhất Bác một câu xin lỗi, còn cả mấy lần hắn ra tay cứu giúp nữa...

Trời đã tối hẳn, ánh lửa trong khu đóng quân càng lúc càng thưa thớt, người Man tộc phần lớn đều đã về trại của mình chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến vẫn đang đứng giữa nơi trú quân.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong Lâm Cốc rất lớn, lúc Chính Ngọ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nóng bức, bây giờ gió đêm thổi tới, Tiêu Chiến bất giác rét rùng mình.

Tiêu Chiến nhìn nhìn doanh trướng của Lang chủ một cái, tối qua y ngủ ở trong đó, cùng... hắn quấn chung một chiếc chăn bằng da lông.

Không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu, nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi đêm qua của Lang chủ, trong lều của hắn không thắp nến, nói không chừng đã ngủ rồi.


Trực tiếp quay về lều của Vương Nhất Bác ngủ?

Tiêu Chiến quả thực không mặt dày thế được, nếu y tự mình quay về, giống như thừa nhận doanh trướng của Vương Nhất Bác chính là nơi mà y muốn ngủ vậy.

Lại đứng thêm nửa canh giờ nữa, Tiêu Chiến ngồi xuống một tảng đá lớn, cùng lắm thì ngồi ở đây ngủ một đêm, cũng không đến nỗi có thể chết cóng đâu nhỉ.

Tiêu Chiến đâu ngủ nổi, trời lạnh còn nhịn được, ngồi xuống chưa được một lúc, trong mấy chiếc lều nhỏ ở xung quanh truyền ra tiếng xác thịt va chạm, còn có tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai...

Tiêu Chiến nghe tới mức tâm phiền ý loạn, trong lòng oán trách: "Gặp ma rồi, sao lại mê muội đến mức đó cơ chứ, chuyện này đâu có sướng như thế?!"

Mắng xong Tiêu Chiến lại giống như nhớ tới gì đó, y ra sức lắc đầu, muốn đuổi những chuyện xảy ra bên lũng sông hình móng ngựa ra khỏi tâm trí.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ