31. Dân chủ ngu dân

1.4K 205 53
                                    

Vương Nhất Bác mãi vẫn không nói chuyện đại họa với người Man tộc, chỉ cố gắng hết sức tích trữ lương thực, cố gắng hết sức tìm kiếm nơi có thể lánh nạn, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không thể chứa đủ tất cả mọi người...

Sức người không thể chống lại thiên tai, đây là nhận thức chung của các thủ lĩnh Man tộc mấy trăm năm qua, gặp hoạ thì ứng phó, gặp khó thì vượt qua.

Phần lớn người Man tộc chưa khai hóa, bọn họ sống cuộc sống đơn giản nhất, mặt trời lên thì làm việc, mặt trời xuống thì nghỉ ngơi, chỉ biết giao thiệp với tự nhiên, di dời và đóng quân đều do Lang chủ quyết định. Rất nhiều người trong số họ chưa rời khỏi Lâm Cốc bao giờ, đối với thù hận ở thế giới bên ngoài, đối với chuyện xảy ra trong thành Tây Quan, không hề hay biết.

Tiêu Chiến đâu phải không biết, làm như vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Vương Nhất Bác, sẽ tổn hại tới tấm lòng liều mạng bảo vệ tộc nhân của hắn... Nhưng Tiêu Chiến đã từng tận mắt chứng kiến sự khủng bố của địa chấn, chỉ trong thời gian một nén hương ngắn ngủi đã cướp đi tính mạng hơn hai mươi người, phá huỷ nơi ở...

Tiêu Chiến không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ đợi chết, nhìn những người Man tộc tin tưởng mình không chết cũng bị thương trong trận địa chấn.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, dù cho phải dùng cả đời để trả nợ cho hôm nay, y cũng sẽ ở bên Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến vô cùng trịnh trọng, chắp tay nói: "Lang chủ, ngươi là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trước đây ta chưa từng nói, nhưng trong lòng ta vẫn luôn kính nể sự phóng khoáng của ngươi, ngươi bắt ta lại thả ta, đối với thương đau và ly biệt ngươi đều có thể nhìn nhận một cách thờ ơ."

Tiêu Chiến nói rồi lại có phần không nỡ, y quay người đi, đối mặt với người Man tộc, không nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục nói:

"Nếu như Lang chủ trước nay lòng dạ luôn thẳng thắn vô tư, vậy thì hôm nay, tất cả tộc nhân đều ở đây, ngươi nên nói mọi việc với bọn họ, nói hết với bọn họ, bọn họ có quyền biết đã xảy ra chuyện gì, đưa ra quyết định cho bản thân!"

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, hắn không nói lời nào, đứng rất lâu, Lang chủ ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bầu trời u tối.

Hoa tuyết rơi trên mặt Vương Nhất Bác, từ từ tan thành nước.


Tiêu Chiến không sai, chỉ là chưa từng tận mắt trông thấy, y vĩnh viễn không thể nào tin tưởng mình...

Dưới cái nhìn chăm chú của người Man tộc, Vương Nhất Bác đi về mảnh đất trống trước doanh trướng, hắn ngửa mặt lên trời huýt một tiếng thật dài, một tiếng gầm thét vang khắp Lâm Cốc, sau lưng Lang chủ rất nhanh đã nhảy ra một con sói tuyết.

Một con, hai con...hàng trăm con...

Tận tới khi vua sói tuyết xuất hiện bên cánh tay phải của Vương Nhất Bác, khoảng chừng một trăm con sói tuyết đứng sau lưng Vương Nhất Bác, Lang chủ nhảy lên lưng vua sói tuyết, trong màu tuyết trắng xóa, vua sói tuyết đứng thẳng cơ thể cao mười thước của mình, để Lang chủ đưa mắt trông xuống khắp nơi.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now