Đôi dòng tâm sự 🥰

1.5K 199 43
                                    

Chương này không thuộc truyện, là những dòng mình thuật lại lời tác giả HeadsUp nói cũng như vài cảm nghĩ của mình về chiếc fic này.

❗️Mọi người muốn đánh dấu ngày đã đọc fic hay muốn để lại lời nhắn thì đánh dấu ở chương 53 End nha, chương này một ngày nào đó có thể mình sẽ gỡ 🥰

Thuật lại lời HeadsUp:

HeadsUp nói Vảy Ngược là bộ fic mà chị ấy tâm đắc nhất cho đến bây giờ, đã muốn viết một bộ truyện kiếm hiệp đầy chất phóng khoáng của giang hồ từ lâu, mãi bây giờ mới viết được.

Mọi người đều khóc rất nhiều ở chương A Đạt và vua sói tuyết bỏ mạng, nhưng HU khóc nhiều nhất ở chương Lang chủ suýt chút không qua khỏi. Chị ấy cảm thấy A Đạt giống như một "anh hùng nhỏ", cái chết của nó là do bản thân nó tự lựa chọn, nó bất chấp mọi giá để bảo vệ cho tôn nghiêm của Lang chủ, Lang chủ, không quỳ. Vua sói tuyết cũng vậy, trong tư duy của HU, sự hi sinh này sớm muộn cũng xảy ra, đã được định trước, thế nên khi viết đến cảnh đó chị ấy không quá buồn. Nhưng lúc đặt mình vào nhân vật Tiêu Chiến để viết về cảnh Lang chủ trọng thương sau trận chiến, HU nói: Tôi đã suy sụp rất nhiều, tôi đứng ở góc độ của Tiêu Chiến để viết, tôi cảm thấy Lang chủ sẽ chết mất, không sống nổi. Trước đây viết về tiểu yêu quái cũng không khóc không suy sụp như vậy, vì đó là quyết định của tiểu yêu quái, cậu ấy chọn hiến tế cho đại nhân, là kết cục mà cậu ấy lựa chọn, nhưng Lang chủ thì khác, trên con đường sinh mệnh dần dần mất đi, nhân vật Lang chủ không có lựa chọn, hắn rất yêu Tiêu Chiến, hắn muốn được ở bên Tiêu Chiến, nhưng hắn cảm thấy mình không sống được nữa, phải chết mất thôi, thế nên hắn nói, ta chết rồi, ngươi đừng ngốc, tìm người khác.

HU nói chị rất tự tin với câu chuyện này, thật ra chị không hề ngắt chương ở những chỗ đỉnh điểm cao trào để gây sự tò mò cho độc giả, đây là một "chiêu thức" mà bất cứ ai làm trong ngành viết lách cũng sẽ sử dụng, để tạo sự tò mò, tạo nên cao trào cho độc giả, thu hút lượt đọc ở những chương sau,  nhưng ở chiếc fic này, HU không cần, chị ấy nói, vì tự tin với tình tiết câu chuyện, thế nên không cần mấy tiểu xảo đó. Ví dụ như mọi người đã khóc rất nhiều ở đoạn Vinh Đạt nói: "Ta chờ thêm một lát, vóc người thằng bé nhỏ, chạy chậm.", nhưng HU bảo rằng, ngắt ở đấy không là gì cả, nếu tôi ngắt ở đoạn Lang chủ gần như không còn hi vọng nào có thể sống, vậy mọi người mới càng khó chịu hơn.

Có một vài người nói cảm thấy Lang chủ không thật sự trả thù Lý Kính mà giống như trò đùa, không hề hận hắn, không hề quyết tâm trả thù hắn. HU trả lời rằng, thật ra Lang chủ đã không còn hận Lý Kính nữa rồi, sau trận chiến ở thành Tây Quan, trong suy nghĩ của Lang chủ, Lý Kính đã là bại tướng dưới tay, ân oán cũng đã trả, Man tộc chết hơn một nửa tộc nhân, mấy trăm con sói tuyết, bản thân Lang chủ cũng trọng thương, nhưng trong truyện cũng có viết rõ ràng cái giá mà thành Tây Quan phải trả nặng nề hơn rất nhiều. Vậy thì Vương Nhất Bác cho rằng, ân oán giữa ta và ngươi đã trả trong trận đánh ngày hôm đó, ngươi là kẻ thất bại, ngươi thua dưới tay ta, ta đã thắng, đã đưa được tộc nhân và người mình yêu quay về, vậy thì hắn cũng không nhất thiết cần phải lấy mạng Lý Kính nữa. Người chưa trả được thù là Tiêu Chiến, hắn chỉ là đi cùng Tiêu Chiến mà thôi.

Không biết mọi người có phát hiện ra không, những lời mà Vinh Đạt truyền đạt với Tiêu Chiến khi y đưa Vương Nhất Bác trọng thương quay về Lâm Cốc chính là di ngôn của hắn. Nếu ta chết, hãy thay ta nói với Tiêu Chiến như thế.

Như đã nói, Vương Nhất Bác thống nhất ba bộ lạc lớn trong Lâm Cốc là Lang, Hùng, Ưng, gấu thì ban đầu có viết rồi, sói thì không cần nói nữa, hình ảnh đại bàng ở chương cuối xem như một chút "tư tâm" của HU, chị ấy muốn tặng nó cho vai diễn trong Anh Hùng Xạ Điêu sắp tới của Tiêu Chiến.

Không nhớ còn những gì, chị gái livestream tối 30 Tết, mọi năm đêm giao thừa thì xem Táo Quân, năm nay đêm giao thừa nghe chị HU nói về Vảy Ngược 🥹🥹, ăn nhìu bánh chưng giờ quên hết ời.


From Aurora with love 💛:

Đầu tiên, vẫn là cảm ơn mọi người! 🙆‍♀️

Mình thường nhận được lời cảm ơn từ các bạn, cảm ơn vì mình đã mang fic về, dịch cho mọi người cùng đọc, và mình cũng đồng thời rất cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành với mình. Mong rằng mọi người sẽ yêu thích Vảy Ngược, yêu thích Lang chủ và Kiếm Thánh 😘

Vảy Ngược thật sự là một "cuộc chiến cam go" với mình, vì raw của tác giả ra nhanh hơn chảo chớp, tay gõ không kịp 🥹 Những bạn thường xuyên theo fic bên nhà mình sẽ biết mình rất hay mềm lòng với độc giả, cố gắng không để các bạn phải khóc quá nhiều ngày, cũng không để các bạn chờ chương mới tới mức quên mất tình tiết ở chương cũ, thế nên mình đã cố gắng rất nhiều (hông phải bán thảm đâu, cái này là lựa chọn của mình mà)

Ố cê, tất nhiên không thể thiếu đó là, xin cảm ơn người bạn Tracean95 rất nhiều vì những hôm teamwork sấp mặt tới 1h sáng để đem con chữ tới với buôn làng. Hẹn gặp lại mọi người ở lần comeback tiếp theo, bên nhà Tracean, hứa hẹn cũng là một chiếc fic ngon hấp dẫn ạ! 🤤🤤

🤗

Và, một điều cuối cùng!

Mọi người nhìn giờ đăng chương của mình thì biết đấy, mỗi một con chữ trong chiếc fic này đều do mình và Tracean thức đêm thức hôm, bỏ thời gian công sức, vắt não ra để dịch, thế nên hi vọng không cá nhân nào tự ý bê bản dịch của mình đi "lưu trữ" ở nơi khác, dưới bất kỳ hình thức nào. Tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng chính mình! Nếu lỡ sai thì mình sửa có khi vẫn kịp đó!

Thân ái và đừng để phải nhắc lại lần hai, nha! 🫡

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon