52. Liên thủ

1.7K 196 188
                                    

Sau nửa đêm, còn nhiều nhất nửa canh giờ nữa là trời sáng.

Thái tử với Tưởng đại nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, đêm đầu tiên rời khỏi thành Tây Quan, cuối cùng cũng sắp trôi qua rồi.

Đêm này là hung hiểm nhất, Lang chủ với Kiếm Thánh đồng ý không vào thành ám sát, ngày đầu tiên, xe ngựa vẫn đang xuyên qua khu vực núi tuyết của Tây Vực, rời xa thành trì, là thời cơ thuận lợi nhất cho bọn họ động thủ.

Thái tử tưởng Kiếm Thánh với Lang chủ sẽ xuất hiện trong đêm nay, thức cả một đêm, tinh thần căng thẳng cực độ, vẫn may, chỉ là một trận sợ bóng sợ gió.

Không thấy Lang chủ với áo đen ủng đen, cũng không thấy Kiếm Thánh với trường sam màu ngọc.

Đoàn xe với hơn tám trăm binh lính hộ vệ gấp rút chạy dọc theo núi tuyết, Thái tử ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, một đêm không ngủ, mệt mỏi, ngủ không yên giấc.

Để che giấu tai mắt người khác, Thái tử sắp xếp mười chiếc xe ngựa giống nhau, đưa theo toàn bộ ba trăm cung tiễn thủ còn lại của thành Tây Quan bên người, cầm nỏ liên hoàn, đợi lệnh.

So với trường cung, ưu điểm của nỏ liên hoàn là nhanh hơn, nhưng nhược điểm là tầm bắn không đủ xa.

Nhưng Tiêu Chiến kiêu ngạo, từ trước tới nay y chỉ dùng kiếm "Khi Thế", nếu muốn ám sát, Tiêu Chiến nhất định sẽ tiến sâu vào trận địa quân địch, Thái tử đã tính chuẩn, nỏ liên hoàn là binh khí thích hợp nhất để đối phó với Kiếm Thánh.

Nếu Tiêu Chiến đột nhiên giết tới, ban đêm tầm mắt mơ hồ, y không thể nào tìm được xe ngựa của Thái tử ngay lập tức, một khi Tiêu Chiến bại lộ hành tung, lập tức bắn chết, đồng thời Thái tử cũng có thời gian cưỡi ngựa đi trước.


Tưởng đại nhân chống mắt tới quá nửa đêm, người mệt nhoài, mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, đang nằm trong xe ngựa ngủ say, đột nhiên nghe thấy binh lính hô to:

"Là Lang chủ!"

"Lang chủ đến rồi!"

Tưởng đại nhân bừng tỉnh giấc, ánh ban mai mới ló bên chân trời, gã cầm binh khí, lao ra khỏi xe ngựa, trong ngọn đuốc của binh lính, trông thấy Vương Nhất Bác một người một ngựa, áo đen, ủng đen, áo choàng lông màu đen, tay cầm kiếm Công Thành, đứng trước đoàn xe của Thái tử.

Lang chủ một mình tới ư?

Nhất định có bẫy!

Tại sao Kiếm Thánh chưa xuất hiện? Trong bóng đêm, Tưởng đại nhân không thấy rõ sau lưng Lang chủ liệu có phải vẫn còn mai phục hay không, Vương Nhất Bác nhất định dẫn theo rất nhiều sói tuyết.


Sau trận đại chiến ở thành Tây Quan, tất cả mọi người đều bị sự hung mãnh của bầy sói tuyết làm cho kinh sợ, phải đến năm sáu trăm con sói tuyết tấn công, thậm chí còn gây ra tuyết lở.

Vương Nhất Bác cũng không phí lời, cầm kiếm Công Thành, đứng bên hông ngựa, cao giọng hô:

"Lý Kính, ra đây chịu chết!"

Tưởng đại nhân lao tới trước trận địa, hô rằng:

"Lang chủ, triều đình đã phong thưởng, cho Lâm Cốc tự do, mời ngươi mau tránh ra, đừng có ở đây càn rỡ!"

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now