27. Giữ ước hẹn quay về

1.5K 197 63
                                    

Trước buổi dạ tiệc, Thái tử khăng khăng muốn Tiêu Chiến thay sang bộ y phục vải gấm xa xỉ mà Đông Cung mang tới, một bộ tử bào, một bộ bạch sam tùy y lựa chọn. Tiêu Chiến trông thấy bộ tử bào kia liền khó chịu, tùy ý mặc chiếc bạch sam lên người.

Là y phục lúc trước của y, sợi sa mỏng như cánh ve, là hàng thêu vô cùng khéo léo, hôm nay lần nữa mặc lên người, vậy mà lại cảm thấy không quen lắm.

Trước lúc dự tiệc, Tiêu Chiến đem bộ quần áo bằng vải bông màu xanh ngọc mà Vương Nhất Bác tặng gấp cẩn thận đặt gọn gàng, định ngày mai vẫn mặc nó quay về Lâm Cốc.

Cả buổi tiệc rượu sắp đặt rất nhiều món ngon mà trước đây Tiêu Chiến thích ăn, y mặc bộ áo dài bằng gấm Tô Châu màu trắng này, ngồi bên cạnh Thái tử, đối mặt với sơn hào hải vị trước mặt, ăn mà chẳng thấy ngon.

Trong đầu chỉ toàn bận tâm Thái tử sẽ quyết định như thế nào, liệu có đồng ý với những đề nghị buổi chiều kia không, liệu hắn có thể buông bỏ khúc mắc với người Man tộc, thật tâm tiếp nhận hay không.

Muốn giải trừ khó khăn của Đông Cung, buộc phải lấy được bản đồ Lâm Cốc, lấy bản đồ chỉ có hai cách, chiêu hàng hoặc tấn công.


Thái tử rất hài lòng với biểu hiện trong buổi tiệc rượu tối nay của Tiêu Chiến, tuy y không vui lòng, nhưng kiêng dè Thái tử vẫn chưa trả lời, vẫn bưng ly rượu lên, hàn huyên xã giao với những quan viên tới chúc mừng mình được cứu.

Biểu hiện lúc ban ngày của Tiêu Chiến quá mức càn rỡ, Thái tử đang muốn làm giảm bớt thái độ kiêu ngạo của y.

Yến tiệc kéo dài hơn một canh giờ, Tiêu Chiến giống như ngồi trên bàn chông, bị những quan lại kia vây quanh kính rượu, giống như một trận cực hình.


Tiệc rượu vừa kết thúc, Tiêu Chiến lập tức quay về doanh trướng của mình, quay về liền cởi bộ y phục bằng vải gấm xa xỉ ra, phát hiện quần áo mà Vương Nhất Bác đưa không thấy đâu nữa rồi.

"Người đâu!" Tiêu Chiến cao giọng gọi.

Hai tùy tùng ở Đông Cung chạy vào doanh trướng, quỳ trước mặt Tiêu Chiến, không dám ngẩng đầu.

"Y phục vừa nãy của ta đâu?"

Hai tùy tùng này trước đây đã hầu hạ Tiêu Chiến, bọn họ nhìn nhau một cái, đáp rằng:

"Tiêu đại nhân, bộ y phục đó tầm thường quá, nô tài muốn thu dọn, vừa chạm vào đã hỏng rồi, thế nên...thế nên liền xử lý nó mất rồi ạ."

Tiêu Chiến giận dữ, y sống ở Đông Cung ba năm, hiểu quy tắc, không có chủ tử chỉ mưu bày kế, nô tỳ tuyệt đối không dám tự tiện xử lý bất cứ vật phẩm nào của chủ tử.

"Xử lý mất rồi? Xử lý đi đâu rồi! Nói thật, còn nói láo một chữ, ta lập tức một kiếm giết chết ngươi!"

Tiêu Chiến nói rồi liền muốn lấy "Khi Thế", hai người sợ tới mức dập đầu lia lịa, run lẩy bẩy nói:

"Đại nhân tha mạng, là Thái tử lệnh chúng nô tài đem bộ y phục đó đốt đi!"

"Nói láo! Lại dám liên lụy tới Thái tử!"

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now