17. Sửu Nương

1.5K 204 79
                                    

Lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi doanh trướng, trông thấy Vương Nhất Bác đang chia đống đồ chơi nhìn thấy tối qua cho tụi trẻ con Man tộc ở xung quanh. Đám trẻ nhảy nhót tung tăng, vây quanh Lang chủ cười đùa, dường như tâm trạng Vương Nhất Bác cũng rất tốt, đang giơ quả cầu đá lông gà lên cao, chơi đùa với mấy đứa nhỏ.

A Đạt cướp được quả cầu lông gà, thêm cả miếng bánh hoa mai nữa, nó giơ cao trên tay chạy đi, chạy thẳng đến bên người Tiêu Chiến, cho y nhìn.

Tiêu Chiến gẩy gẩy mấy sợi lông rực rỡ sắc màu, trả quả cầu lại cho A Đạt, hỏi: "Bánh này ăn ngon không?"

"Ngon lắm, ngon cực kỳ!"

"A Đạt, nếu như sau này ngươi có thể ra khỏi Lâm Cốc, ta đưa ngươi đến thành Tây Quan mua bánh hạt đào vừa mới ra lò, ăn nóng càng thêm ngon, còn có rất nhiều đồ chơi thú vị nữa."

Đứa nhỏ nghe thấy thế mắt liền sáng lên, đập tay với Tiêu Chiến như một lời hứa: "Nói rồi đấy nhé! Tiêu Chiến."

"Ừ." Tiêu Chiến cười đáp.


A Đạt kéo Tiêu Chiến đi, nói với y phải đi tới trung tâm của nơi đóng quân, chỗ các cô gái tụ tập, lấy bữa sáng ở đó.

Có điều mới đi được vài bước, Tiêu Chiến đã cảm thấy sau lưng mình như sắp bốc cháy đến nơi, có mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào y, hôm qua ra khỏi doanh trướng, Tiêu Chiến chỉ lẩn tránh đám người mà đi, hai bên đều ngầm hiểu mà cách xa đối phương, thế nhưng bây giờ y lại đang xuyên thẳng tới chỗ đông người nhất, náo nhiệt nhất.

"Cái tên Trung Nguyên này sao lại dám tự mình ra đây lấy đồ ăn thế? Y nên trốn đi mới phải!"

"Cút, đừng cho y ăn!"

"Y là tù binh của Lang chủ, ngươi xem Lang chủ ở ngay đằng kia kìa, ngài ấy không lên tiếng thì chúng ta không thể đánh y."

"Ta không ăn cơm chung với người Trung Nguyên!"

"Trên người các ngươi đang chảy dòng máu sói, quên hết quy tắc của tộc rồi à! Kẻ ngoại tộc, ai thắng thì sẽ thuộc về người đó, các ngươi động vào y thì chính là đang ngồi ỉa bậy trên đầu Lang chủ, làm nhục Lang chủ, muốn tìm chết có phải không?!"

... ... ...

... ... ...

Tiêu Chiến nghe thấy rất nhiều thanh âm, vốn dĩ y không biết người Lang tộc lại coi trọng dòng máu sói trong người mình đến thế, không dung thứ cho việc bị người khác xâm phạm dù chỉ một tí ti.

Nói như vậy, lỡ đâu sau này có đánh nhau, người ngoại tộc xông vào lãnh địa của Lang chủ, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Lang chủ, người hoặc là vật, đối với Vương Nhất Bác đều là nỗi nhục nhã vô cùng to lớn, chứng máu nóng của hắn sẽ phát tác...

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới Thất Thương từng nói, mấy ngày trước, Lang chủ từng bị máu nóng, phải dựa vào việc uống máu tươi của sói tuyết để áp chế...

Đã xảy ra chuyện gì? Cũng không thể nào do cãi nhau với mình mấy câu, đã có thể thù hận đến mức đó chứ...

Tiêu Chiến giơ tay lên vỗ vỗ trán, kỳ lạ, hết sức kỳ lạ.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ