14. Lần đầu gặp gỡ lũng sông móng ngựa

1.8K 197 43
                                    

"Vương Nhất Bác, ta hận ngươi chết mất!"

Rời khỏi nơi đóng quân rất lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe thấy Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

Trên đỉnh đầu là cây cao ngất trời vô biên vô tận, tuấn mã chạy như bay trong Lâm Cốc, Tiêu Chiến choáng đầu tê chân, bị xóc nảy tới mức không biết đêm nay là đêm nào.

Trời đất mênh mông, tùng bách xanh rờn, hai người một ngựa, xuyên qua giữa Lâm Cốc, liền giống như nhỏ bé vô cùng.

Sầu và oán, ân và tình giữa người với người, giữa trời đất bao la hùng vĩ trở nên bé nhỏ như thế.

Kiếm Thánh học được võ công tuyệt thế, ngày xuất sư, Tiêu Chiến từng mong đợi có thể tay cầm "Khi Thế", là một thiếu niên lang tràn đầy sức trẻ.

Ai ngờ xuống khỏi tuyết sơn liền bước vào Đông Cung, hết lòng hết sức, không một ngày tiêu dao, không một chút thỏa thích, Tiêu Chiến tưởng mình sớm đã quên cái gì gọi là mặt sông mênh mông khói sóng, quên mất cái gì gọi là bốn bể là nhà...

Nhưng đêm nay, tuấn mã mặc sức lao nhanh giữa đất trời, Tiêu Chiến nằm bò trên lưng ngựa, giống như đã trông thấy nơi mà y đã từng tưởng tượng rất nhiều lần - giang hồ.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại ấn sau hông Tiêu Chiến, ấn y trên lưng ngựa, không để y rơi xuống.

Hai chân Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, y gian nan muốn vặn vẹo trên lưng ngựa, bên môi tràn ra mấy tiếng ưm a thở gấp, Vương Nhất Bác biết ham muốn của Tiêu Chiến đã nổi lên rồi.

Trong lần yêu không lâu trước đây Tiêu Chiến mới uống tình dược, lại bị làm cho cao trào kéo dài, trong thời gian ngắn cơ thể y đều sẽ phản ứng kịch liệt với nhục dục.

"Sắp đến rồi đây."

Vương Nhất Bác ấn hông Tiêu Chiến, cơ thể y càng lúc càng nóng, càng lúc càng ao ước. Mới chỉ đụng chạm bằng lòng bàn tay đã khiến Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, y trở tay đưa ra sau, túm lấy tay Vương Nhất Bác.

Da thịt dưới bàn tay đang phập phồng, dụ dỗ Vương Nhất Bác tiếp tục sờ xuống dưới, vuốt ve thể xác mềm mại, cảm nhận khát vọng của cơ thể này, dục vọng của Lang chủ bị khơi lên, cuộn trào mãnh liệt.

Vương Nhất Bác một phát nắm lấy mông Tiêu Chiến, xúc cảm đầy đặn ở tay giống như đêm đó khiến hắn hận không thể lập tức tách mở hai chân Tiêu Chiến, cắm vào huyệt động ướt dính ở phía sau.

"Ưm..."

Tiêu Chiến bị bóp cho vừa đau vừa ngứa, kêu ra thành tiếng.

"Rất nhanh sẽ cho ngươi, đụ tới khi ngươi thoải mái."

Tiêu Chiến bò nhoài trên lưng ngựa lắc đầu, y không muốn, y không thể làm với Vương Nhất Bác thêm nữa, không thể tiếp tục... nhưng bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác lại không buông ra.

Trong đầu Tiêu Chiến lại nghĩ, không muốn, không muốn cưỡi ngựa nữa, không muốn đợi thêm nữa.

Tới cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ nhớ mình không muốn, không phân biệt được là không muốn làm tình với Vương Nhất Bác, hay không nhịn được ham muốn, không muốn đợi thêm nữa.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ