20-2. Đoản kiếm đả thương

1.5K 196 31
                                    

Thất Thương kìm nén đầy một bụng những lời muốn nói, cảm thấy Vương Nhất Bác không chịu đầu hàng là gàn bướng quá mức, không chịu linh động theo tình hình...

Nhận định hắn với Tiêu Chiến suốt ngày ở cùng với nhau, đã quên mất địa chấn sắp đến, núi lở đất mòn, máu chảy thành sông đáng sợ tới mức nào.

"Ta nói thêm một câu cuối cùng, Lang chủ ngài từng chính miệng nói, chúng ta phải dùng Tiêu Chiến để đổi tiền đổi lương thực!"

"Kế hoạch đối với Tiêu Chiến chưa bao giờ thay đổi!..."

Tiêu Chiến lại không nghe được nữa, rất lâu sau mới nghe thấy Thất Thương nói câu cuối cùng:

"...Ta chỉ quan tâm tính mạng của tộc nhân, chuyện gì cũng sẵn lòng làm."

Vương Nhất Bác lệnh cho Thất Thương chỉ cần quan tâm tới việc tiếp tục tìm kiếm nơi có thể lánh nạn, những chuyện khác hết thảy đừng hỏi tới, cũng đừng nhắc tới chuyện quy hàng nữa, quy hàng chỉ có duy nhất một con đường chết.

Thấy trong mắt Thất Thương toàn là nghi ngờ và không tin tưởng, còn cả sự hiểu lầm của hắn đối với mình, dù cho Thất Thương không dám nói cũng không giấu được. Đợi hắn đi rồi, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, thở dài thành tiếng.

Bất luận lời nói trong bức thư chiêu hàng của Thái tử thành khẩn bao nhiêu, điều kiện mê người tới đâu, bất luận tất cả trông có bao nhiêu tính dối lừa, Lang chủ tin chắc, người Man tộc không thể ra khỏi Lâm Cốc, tuyệt đối không được chết yên lành.

Nhưng Thất Thương không tin, vẫn còn ôm ấp hi vọng gặp may và niềm mong đợi vào thành Tây Quan.

Tiêu Chiến...Tiêu Chiến e rằng cũng sẽ khuyên hắn quy hàng, y càng không tin tưởng hắn.

Lại nhìn khu đóng quân đang dần dần thức dậy trong ánh nắng mai, rất nhiều người đang đi lại và lao động trong đó, những người này liệu có tin tưởng quyết định của mình không...

Bức thư chiêu hàng Thái tử tự tay viết vừa được Thất Thương đưa tới bị Vương Nhất Bác siết trong lòng bàn tay, hắn nhận định đây là một cạm bẫy, không chỉ như vậy, bây giờ không được nhắc tới y với Đông Cung.

Chưa gặp mặt bao giờ, nhưng Vương Nhất Bác biết, bây giờ Thái tử vẫn đang đối kháng với hắn, so xem ai kiên nhẫn hơn ai.

Thái tử đang đợi Lang chủ đưa ra điều kiện trước, phơi bày điều kiện, thậm chí không tiếc nhẫn tâm chọn lựa...

Trong bức thư này, không nhắc một chữ nào tới Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài lều rất lâu, quay về trông thấy Tiêu Chiến đã mặc quần áo đàng hoàng, ngồi thất thần bên trong, Vương Nhất Bác đi vào cũng không có phản ứng, liền biết chắc y đã nghe thấy một ít.

Rất ít khi trông thấy vẻ mất hồn mất vía này trên mặt Tiêu Chiến.

Chung sống với nhau những ngày nay, triền miên mỗi đêm, Vương Nhất Bác chỉ nhìn nét mặt Tiêu Chiến đã biết y đang thất vọng buồn thương, động tới cảm xúc không thể chạm vào nhất trong trái tim.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ