21. Thất Thương phản bội

1.4K 216 70
                                    

Từ sau hôm Tiêu Chiến dùng đoản kiếm đâm bị thương Vương Nhất Bác, mười ngày liên tiếp Vương Nhất Bác không quay về nơi ở.

Trước đây ở Đông Cung, Tiêu Chiến thường ở bên ngoài điện canh giữ cho Thái tử nghị sự, một khi canh giữ là cả một ngày, Đông Cung không có việc gì, Thái tử cũng thường xuyên phải vào cung, có lúc bị Hoàng đế giữ lại trong cung mấy ngày liền.

Thích khách hết tốp này nối tốp khác, Tiêu Chiến suốt ngày phòng bị có người muốn giết Thái tử, sợ nhất là không trông thấy người, chuyện này liền trở thành nỗi đau âm thầm trong lòng y, ai ngờ hôm nay lại phát tác trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cực chán ghét việc rời đi của Vương Nhất Bác, cảm giác tức giận này, dường như lại khác biệt so với nỗi lo khi ở Đông Cung...

Vương Nhất Bác không về, Tiêu Chiến một mình ngủ trong doanh trướng của hắn, thảm da lông vẫn mềm mại dễ chịu như thế, nhưng Tiêu Chiến sẽ giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ...

Đêm qua y lại mơ thấy ác mộng.

Mơ thấy Thái tử với Lang chủ mỗi người cầm một kiếm, chém giết nhau trên núi tuyết, giữa đao quang kiếm ảnh, sống chết chỉ trong gang tấc.

Còn mình cầm "Khi Thế" đứng ở một bên, từ đầu tới cuối vẫn chưa nghĩ ra nên giúp ai, hoặc có thể nói hai bên khó phân thắng bại, Tiêu Chiến không biết phải ra tay thế nào.

Đợi tới khi hai bên cùng nhau tung ra sát chiêu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Chiến đột nhiên trông thấy trên mu bàn tay Vương Nhất Bác đang chảy máu, Khi Thế, cuối cùng đã ra khỏi vỏ...

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong mơ, y ngồi trên giường thở dồn dập, chỉ mới rời khỏi Đông Cung ba tháng, sao mình lại làm như vậy, sao lại nhẫn tâm đến thế, có thể xuống tay được?


Tiêu Chiến ngồi trên giường, suốt đêm không thể nào ngủ được nữa, hoảng hốt và áy náy thay nhau trào lên trong lồng ngực, y càng quyết tâm phải giải quyết tình cảnh khó khăn cho Đông Cung thay Lý Kính, rồi nói tới việc rời đi sau.

Giấc mơ như thế này xuất hiện rất nhiều lần, kết quả mỗi lần đều giống nhau, quấy nhiễu cho Tiêu Chiến khó mà ngủ yên.


Sau buổi trưa hôm đó, A Đạt chạy tới tìm Tiêu Chiến, bảo Lang chủ đưa tộc nhân đến lũng sông hình móng ngựa săn bắt, săn được rất nhiều gà rừng lông đỏ, quấy đòi Tiêu Chiến làm gà nướng cho nó.

"Vương Nhất Bác sắp về rồi?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

A Đạt sờ sờ đầu, nói: "Ta cũng không biết, chắc sắp về rồi đấy, đã có người đem một đống thú săn về rồi, bọn họ bảo Lang chủ săn được nhiều nhất."

"Được! Ta ra ngoài đợi cùng ngươi."

Từ chiều tới khi trời tối, thú săn được đưa về hết đợt này tới đợt khác, trước sau vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

Lũ trẻ vây quanh Tiêu Chiến, học dáng vẻ của y, lấy đất vàng bọc gà rừng lại, ném vào trong lửa nóng, lòng Tiêu Chiến không yên, thi thoảng lại nhìn vào trong rừng, trời tối đen rồi, không có một ai.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now