40. Ta không để kẻ khác uy hiếp ngươi

1.1K 197 57
                                    

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến sắp xếp Uất Trì trông coi khu đất bảo tồn của người Man tộc, gió thổi cỏ lay gì cũng lập tức báo cáo, Tiêu Chiến giả vờ ở lại chỗ ở, mỗi ngày đều vùi đầu "vẽ bản đồ".

Tiêu Chiến đã sắp đặt ổn thỏa với hai thủ lĩnh nhỏ có uy danh trong Man tộc, kêu bọn họ chuẩn bị, hôm giao bản đồ, đưa tất cả người Man tộc đến cổng thành Tây Quan.

Muốn ra khỏi thành, buộc phải hoàn thành hai chuyện, một là mở cổng thành, hai là đưa tất cả mọi người tới cổng lầu.

Tiêu Chiến sẽ mang theo "bản đồ", gặp Thái tử ở cổng thành, Tiêu Chiến tìm cơ hội uy hiếp Thái tử, ép hắn mở cổng thành Tây Quan.

Cổng thành mở, người Man tộc với sói tuyết lập tức chạy ra khỏi thành Tây Quan, chạy về phía núi tuyết, càng nhanh càng tốt, Tiêu Chiến ở lại yểm hộ phía sau, rồi lại nghĩ cách thoát thân.

Mấy ngày nay gió tuyết rất lớn, người Man tộc giỏi chống rét, có thể chạy băng băng trong trời tuyết, nhưng trong bão tuyết, người Trung Nguyên đi lại khó khăn, dù cho cưỡi ngựa đuổi theo, số lượng ngựa có hạn, còn có Kiếm Thánh và sói tuyết, là có phần thắng, phải thử, không thể khoanh tay chờ chết.

Thiên tai dĩ nhiên đáng sợ, nhưng khi lòng người trở nên ác độc, còn đáng sợ hơn so với thiên tai.


Buổi chiều hôm đó, Tiêu Chiến đang ở trong thư phòng tính toán thời gian cần để người Man tộc rút lui khỏi thành Tây Quan, tùy tùng gõ cửa, nói có một đứa nhỏ tên A Đạt tới, muốn tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuộn hồ sơ lại, để ở đây không an toàn, y mang tất cả theo bên người, đi ra cửa gặp, quả nhiên là A Đạt.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai A Đạt, hỏi: "Sao ngươi lại một mình chạy ra ngoài rồi? Tuyết lớn thế này có lạnh không?"

"Tiêu Chiến, mấy ngày liền ngươi không tới, bọn họ nói, ngươi không cần chúng ta nữa."

Là A Đạt lén chạy tới, lúc ăn trưa, nó nghe thấy binh lính thành Tây Quan lén lút bàn tán, Tiêu Chiến không muốn quản lý người Man tộc nữa, lại bắt đầu thắm thiết với Thái tử rồi. Đứa nhỏ này sốt ruột, chạy tới hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn những tùy tùng bên cạnh, có bao nhiêu người là đang giám sát y, bây giờ Tiêu Chiến không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, y không lập tức trả lời A Đạt, ngược lại nói:

"A Đạt, ta dẫn ngươi đi dạo chợ có được không, ta nghe nói có một cửa hàng mới mở rất ngon."

A Đạt không vui lắm, nhưng vẫn đồng ý.

Tiêu Chiến phân phó tất cả mọi người đừng đi theo, y mua điểm tâm cho đứa bé, rất nhanh sẽ trở về.

Đám người hầu thấy Tiêu Chiến đến cả "Khi Thế" cũng không mang theo, cảm thấy không phải chuyện gì to tát, không để tâm, không báo cáo với Thái tử.

Hôm nay tuyết lớn, vừa qua giữa trưa sắc trời đã tối rồi.

Tiêu Chiến kéo bàn tay nhỏ của A Đạt, đi lang thang trên chợ, trời tuyết lớn có rất ít cửa hàng mở cửa, đi từ đầu đường tới cuối đường, lại từ cuối đường đi về đầu đường, trong đầu Tiêu Chiến toàn suy nghĩ tới việc chạy trốn, không nói một câu nào.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ