53. Cũng không mưa gió cũng chẳng quang

2K 240 230
                                    

Ending chapter

Tiêu Chiến khinh công xuống ngựa, dáng người cao vút, hạ xuống sườn núi tuyết, Khi Thế sắc bén chói mắt. Y đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, kiếm Khi Thế chỉ Thái tử, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Thả hắn ra đi."

Vương Nhất Bác đang xé y phục dở, không tình không nguyện bò dậy, lấy Thiên Tàm ra cắn nuốt Thiên Tàm Ngân Ti trên tay Thái tử, nhìn sự phẫn nộ trong mắt Tiêu Chiến, biết ý của y, tùy tiện lẩm bẩm rằng:

"Loại người này, không xứng đấu với ngươi."

Thiên Tàm Ngân Ti đã giải, Thái tử nhảy lên, nhào tới nhặt kiếm Công Thành của mình, cầm kiếm đứng đối lập với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm kiếm mặt đối mặt, mềm mỏng nói với Vương Nhất Bác:

"Ngươi ngồi một lát đi."

"Ờ."

Vương Nhất Bác nằm trở lại trên nền tuyết, tìm một tư thế thật thoải mái, giơ tay che ánh mặt trời, chờ xem sự lợi hại của Kiếm Thánh.

Thật ra Vương Nhất Bác sớm đã đoán được Tiêu Chiến sẽ cởi trói cho Thái tử, y là một người cầu kỳ, là quân tử, đồng môn với Lý Kính mười hai năm, cùng bái một vị sư phụ, cùng xuất sư trở thành Kiếm Thánh.

Tiêu Chiến đã gọi Lý Kính là sư huynh mười lăm năm, với tính khí của y, nhất định phải kết thúc một cách thẳng thắn.

Lý Kính lừa gạt y ba năm, thất tín bội nghĩa, giết hại người Man tộc, thù này, Tiêu Chiến ắt phải báo.


Sát ý lộ ra trên mặt Tiêu Chiến, giọng như băng giá, nói:

"Lúc xuất sư trên tuyết sơn, sư phụ từng kêu ta với ngươi thề, vĩnh viễn không được tàn sát đồng môn, nhưng trong trận chiến thành Tây Quan, ngươi nhiều lần muốn giết ta, lời thề này đã phá, hôm nay ta giết ngươi, không trái với lệnh của sư phụ."

Thái tử cho rằng năm đó Tiêu Chiến đánh không lại hắn, hôm nay tất có phần thắng, hừ lạnh một tiếng:

"Tiêu Chiến, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, xuất sư ngươi đã bại dưới tay ta, nếu ngươi thật sự dựa vào bản lĩnh, đừng kêu hắn giúp, đánh đơn lẻ, Công Thành với Khi Thế, ngươi ắt sẽ bại."

Tiêu Chiến: "Hôm nay hắn sẽ không ra tay."

Thái tử không tin, lại hỏi: "Tỷ thí công bằng?"

Giọng điệu Tiêu Chiến rất bình thản, đáp: "Ngươi rêu rao là Kiếm Thánh, muốn đấu võ, ta đấu với ngươi."

"Lang chủ thì sao, hắn không ra tay, ngươi đảm bảo?"

Vương Nhất Bác lập tức ngồi bật dậy trên nền tuyết, bảo: "Ta chưa có nói nha!"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng, Vương Nhất Bác chậc chậc lưỡi, lại nằm về nền tuyết, xem kịch.

Tiêu Chiến: "Động thủ đi! Trên đời chỉ có một thanh Khi Thế, một thanh Công Thành, ta phải tự tay thanh lý môn hộ cho Kiếm Thánh nhất mạch!"

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now