45-2. Kiếm Thánh (Hạ)

1.2K 199 44
                                    

Chính Ngọ sắp tới.

Ngoài thành Tây Quan, tuyết lớn phủ kín núi, sóng tuyết cuồn cuộn, mắt nhìn không quá mấy chục thước.

Trong thành Tây Quan, tuyết phủ trắng xóa, đường sá khó đi, đã là trời đông giá rét mặt đất đóng băng.


Các binh sĩ vừa mới quét sạch tuyết đọng dưới cổng lầu Tây Quan, dựng đài hành quyết thật cao, trên đài có cọc gỗ hình chữ thập đang dựng đứng.

Lang chủ sẽ bị trói trên chiếc cọc gỗ này, ở ngay trước mắt mọi người, bị băm thành ngàn mảnh, tế cờ, lập uy cho Thái tử.

Lúc này, lồng sắt đen giam giữ Lang chủ đã được chở đến dưới cổng lầu, trong trời tuyết, màu đen của lồng sắt và y phục của Lang chủ, càng thêm bắt mắt.

Phạm nhân đã đến, nhưng không binh sĩ nào dám tiến lên, bọn họ cần đưa Vương Nhất Bác lên đài hành hình, dùng dây thừng trói chặt tứ chi, chịu hình phạt lăng trì.

Các binh sĩ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lang chủ, chỉ sợ Lang chủ ngẩng đầu, trông thấy mình, là sẽ trở thành người tiếp theo phải chết, bị ác quỷ mà hắn hóa thành quấn thân.


Hôm đó, Lang chủ vào thành Tây Quan, một đường giết người tế kiếm.

Vương Nhất Bác đơn thương độc mã nhảy lên cửa thành Tây Quan, trời vẫn còn sáng, hắn một thân quần áo đen, tay cầm kiếm Công Thành, đột nhiên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.

Lang chủ không dùng bất cứ mưu kế gì, gặp người liền giết, gặp ngựa liền chém, hai mắt đỏ ngầu, mũi tên cắm vào da thịt cũng không mảy may sợ hãi.

Các binh sĩ đều nói, đã trông thấy Sát Thần.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mỗi kiếm lấy một mạng, đoạt ngựa rồi lại giết, vừa giết vừa tiến vào, mỗi một bước hắn đi về phía chỗ ở của Thái tử, đều dựa vào kiếm Công Thành giết tới.

Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, Vương Nhất Bác giết ra một con đường máu, lấy đi tính mạng hơn hai ba trăm người.

Trước đây chẳng qua chỉ nghe nói Lang chủ hung ác tàn nhẫn, cảnh tượng khủng bố ngày đó tận mắt chứng kiến đã trở thành ác mộng của tất cả binh lính thành Tây Quan, hắn giống như đến từ địa phủ.

Lang chủ một ngày không tuân phục, các binh sĩ đều sợ hãi, kẻ nào còn dám đánh Lâm Cốc, buộc phải diệt hết toàn bộ uy phong của hắn!

Hôm nay lăng trì Lang chủ, tất cả mọi người tay cầm lưỡi đao sắc bén, bày sẵn thế trận chờ đón quân địch, không dám nơi lỏng một khắc nào, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ lại nhảy ra từ trong lồng sắt, bị hắn bóp chặt cổ họng, lập tức kéo xuống địa phủ.


Vương Nhất Bác ngồi trong lồng sắt, thi thoảng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, hắn lấy một ít tuyết đọng, rửa sạch vết máu trên mặt.

Khắp người Lang chủ máu tanh ngút trời, một thân hắc y với vết máu, trong màn tuyết lớn, giống như vật tổ của Lang tộc.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now