09. Khó thuần

1.1K 161 10
                                    

"Tiêu đại nhân, muốn tham gia không?"

Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác lại nói:

"Ta thấy vóc người của ngươi, chưa chống đỡ nổi hai hiệp đã phải xin tha, Tiêu đại nhân còn chưa nếm thử nam nhân của Lang tộc ta, chắc chắn có tư vị hơn so với Thái tử."

"Im miệng!"

Vương Nhất Bác đánh đồng mình với đám người man rợ chỉ biết đến giao hợp, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa.

"Vương Nhất Bác, có bản lĩnh thì giờ ngươi giết ta luôn đi! Những gì các ngươi làm, hệt như cầm thú!"

"Cầm thú? Tiêu đại nhân, ngươi vậy mà lại không hiểu được sự sung sướng của bọn họ giờ phút này? Niềm vui của cầm thú, thần tiên cũng không sánh được đâu."

Trong tay Vương Nhất Bác xách một vò rượu to, hắn nâng tay lên uống một ngụm lớn, rượu mạnh từ cằm chảy xuôi xuống theo sự chuyển động của yết hầu, chảy vào trong lớp y phục đen đang rộng mở.

Tiêu Chiến nhìn theo rượu, trông thấy trên người Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều chỗ có vết đao, điểm khác biệt với y là, còn có thêm dấu móng vuốt của động vật, vết cào rất đáng sợ.

Ở vị trí sát ngực có một chỗ rất giống móng vuốt của sói, vết thương vừa sâu vừa nặng, e rằng lúc đó suýt chút nữa đã bỏ mạng luôn.

Vết thương của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi cảnh dâm loạn xung quanh trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lại bị những đường màu hồng nhạt trên ngực Vương Nhất Bác kéo trở về hiện thực.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy da thịt trần trụi của Vương Nhất Bác, cũng là lần đầu tiên trông thấy dấu vết sau khi giao hoan của đàn ông.

Gò má Tiêu Chiến nóng rực lên, đây là vết đỏ vừa mới lưu lại, bên cạnh còn có vài chỗ là vết cào khi tình dục đạt tới cao trào.

Vương Nhất Bác đi vài bước, áo đen hoàn toàn lỏng lẻo, đai lưng chẳng biết đã đi đâu, quần rộng thùng thình treo giữa hai chân, lại thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, người nồng nặc mùi rượu, rõ ràng là đã từng phát tiết.

Bên trong màn trướng của Lang chủ cách đó không xa vẫn có tiếng reo hò lúc giao hoan, tiếng trêu ghẹo ve vãn, hỗn loạn vô cùng.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu lớn, hắn đã hơi say rồi, nheo mắt lại thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến, y vẫn muốn cố gắng che giấu, lại không biết giờ phút này mình đang răng môi thắm đỏ, mặt đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác nhìn mãi nhìn mãi, nhớ lại mùi vị khi mút máu tươi từ trong miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi trong lồng giam gò má ửng đỏ, Kiếm Thánh vừa thẹn vừa hận lại ương ngạnh, ghẹo lên thú tính của Lang chủ.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình đang mê hoặc dã thú, những lời nói ra khỏi miệng đều là căm hận:

"Cho dù ngươi có phách lối thế nào, lũ người Man man rợ các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào ra khỏi rừng rậm, các ngươi chỉ xứng giống như cầm thú, trốn trong Lâm Cốc, không dám gặp người khác!"

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ