Phần 48 ~ 3606days _ Như Thanh Tự Vũ - Vô thức anh yêu em - Part 1 + 2

210 15 0
                                    

Tác giả: Hiên Dực Yên

Ngày đăng: 11-02-2016

*~*~*~*~*

#3606days

<Như Thanh Tự Vũ - Vô thức anh yêu em - Part 1 + 2>

Tác giả: Hiên

Thể loại: hiện đại, học đường, giới giải trí, tình hữu độc chung,...

1. Lần đầu gặp gỡ

Thế giới này, có một thứ gọi là định mệnh. Giữa biển người, chúng ta lại có thể vô thức gặp được nhau.

Vương Thanh nhìn hàng người dài ở phía trước, không biết đến bao giờ mới tới lượt mình. Chỉ là một cuộc thi thử thôi, mà sao người kéo tới đông vậy không biết.

Anh nhàm chán định lấy điện thoại ra lướt weibo, cập nhật tin tức mới. Tay vừa đưa vô túi thì hàng người ở trên thụt lùi xuống khiến anh mất thăng bằng chân dậm về phía sau.

"Úi!"

"Xin lỗi." Nghe tiếng phát ra từ người đứng đằng sau mình, anh lật đật quay sang xin lỗi.

Nam sinh đứng ở phía sau bị anh dẫm phải ngẩng đầu lên nhìn, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là cặp mắt rất to và nốt ruồi lệ dưới mắt trái.

"Không sao." Cậu trả lời rồi im lặng không nói nữa. Anh nhìn lướt qua, cậu nhóc này chắc khoảng 1m8, gần như lọt thỏm vào đám người cao trên 1m9 của bọn họ.

Thấy cậu không có ý định nói chuyện nên anh quay lên. Nhìn trước mình chỉ còn có năm người nữa, Vương Thanh lấy điện thoại ra xem giờ, mở chụp ảnh trước soi lại bộ dáng của mình. Đúng lúc đó cậu nhóc phía sau lưng nghiêng người định lấy gì đó, sườn mặt của cậu lọt vào trong máy ảnh. Anh vô thức nhấn nút chụp giữ lại.

Khó hiểu thật! Anh cười cười rồi nhét điện thoại vào túi mình, không có ý định xóa tấm ảnh.

Sau đó thì đến lượt Vương Thanh, anh đi lên sân khấu giới thiệu tên của mình và đọc một bài thơ dài của một thi nhân nổi tiếng.

Cậu nhóc đó nhìn anh chăm chú, anh cảm thấy tim mình như lỗi nhịp khi nhìn vào đôi mắt đó. Một bài thơ xưa về một đôi nam nữ yêu nhau bị phong kiến ngăn cách lại được anh đọc bằng giọng trầm ấm, tạo cho người khác cảm giác đau buồn và thương cảm về mối tình đó. Lại hận chế độ phong kiến chia cách một đôi tình nhân yêu nhau say đắm để một người phải ra đi mãi mãi, còn một người ở lại với nỗi dằn vặt đi theo suốt cuộc đời.

Phùng Kiến Vũ bị thu hút do thanh âm của anh. Cậu có thể cảm nhận được nội dung câu chuyện chỉ bằng vài dòng thơ qua giọng đọc của anh.
Khi Vương Thanh kết thúc bài thi của mình, bước xuống phía bên trái cánh gà. Những người thi xong đều rời đi, anh lại đứng ở đó nhìn cậu bước lên bắt đầu phần thi của mình.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Phùng Kiến Vũ...."

Thì ra tên cậu ấy là Phùng Kiến Vũ!

Vũ nhĩ tương Phùng, nhất Kiến khuynh tâm - Tương phùng dưới hiên nhà, vừa gặp đã cảm mến, lòng ngưỡng mộ không bút mực nào vẽ nên.

Vương Thanh bật cười với suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn cậu trình bày phần thi. Phùng Kiến Vũ biểu diễn một đoạn kịch ngắn. Đến bây giờ anh cũng đã quên lúc đó cậu diễn gì, chỉ nhớ hình ảnh cậu lúc đó, tỏa sáng cả sân khấu.

"Cậu bạn, có đi không, tránh dùm chút."

Vương Thanh nghiêng người qua cho người đó bước đi, cậu cũng kết thúc phần thi của mình, đi về phía anh đứng. Cậu lướt qua người anh đi về phía bạn mình đang đứng chờ, anh nhìn theo sau bóng lưng cậu.

Chúng ta, sẽ gặp lại nhau!

2. Tái ngộ

Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa ngậm ống hút hộp sữa trong miệng, đến thùng rác thì tiện tay quăng thẳng vào thùng. Hôm nay 3 lớp bên khoa diễn xuất đều có chung tiết học. Cậu không muốn đi sớm nhưng nếu đến trễ sẽ không có chỗ ngồi, còn sẽ bị điểm danh vắng.

Tìm hoài một hồi cũng không thấy đám bạn của mình đâu, Phùng Kiến Vũ tìm đại một chỗ trống gần cuối. Trước mặt cậu là một thanh niên rất cao chắn hết cả tầm nhìn, Phùng Kiến Vũ cũng lười đổi chỗ khác, dù sao cậu đến cũng chỉ điểm danh.

Giảng viên bước vào lớp, cả phòng đang ồn ào đều yên lặng lại đứng lên chào thầy. Phùng Kiến Vũ nhìn thanh niên phía trước có bóng lưng quen quen, hình như đã gặp đâu rồi.

Cậu nhàm chán nghiêng đầu đặt lên bàn định đánh một giấc thì nhìn thấy người thanh niên phía trước đang cầm điện thoại xem một clip nhảy, là street dance. Thể loại cậu khá quen thuộc và rất yêu thích.

Phùng Kiến Vũ tỉnh táo hẳn, đưa tay vỗ nhẹ vai người thanh niên phía trước.

Vương Thanh đang chăm chú xem clip street dance thì cảm giác có người phía sau đụng vào vai mình. Anh gỡ tai nghe ra rồi quay xuống, đập vào mắt anh là cậu thiếu niên mắt to đang nở nụ cười.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh cậu ngạc nhiên không ngớt: "Ơ, cậu không phải là..., à gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

"Đúng, là tôi đây!" Vương Thanh mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, anh cảm thấy rất thích đôi mắt to đáng yêu của cậu, cứ như biết nói vậy.

"Thật trùng hợp, cậu cũng học chung với tôi à?" Phùng Kiến Vũ hào hứng hỏi thăm.

"Ừm, tôi thuộc khoa diễn xuất lớp 3! Còn cậu ở lớp 1 sao?" Anh cười cười trả lời.

"Đúng vậy, nếu hôm nay không có tiết học chung thì tôi cũng quên mất. Hôm bữa cậu thi thế nào? Cậu biểu hiện rất tốt, giọng rất truyền cảm." Cậu cười nheo nheo mắt, miệng liếng thoắng hỏi.

"Cũng ổn, còn cậu thế nào?" Vương Thanh nghiêng người qua trò chuyện cùng cậu.

"Tôi á, tất nhiên là đậu rồi." Vỗ vỗ ngực trả lời, bỗng nhiên nhớ tới việc lúc nãy mình khều anh. "Cậu cũng thích street dance sao? Tôi thấy cậu xem clip."

"Tôi khá thích street dance, khi có thời gian rảnh tôi thường tập nhảy. Nghe cậu hỏi vậy chắc cũng rất thích street dance."

"Tôi cực kỳ thích đó, tôi tập nhảy được một thời gian rồi, lên đại học thì không còn chung trường với đám bạn cũ nữa. Không ngờ lại có thể tìm được người cùng sở thích với mình ở đây." Mắt Phùng Kiến Vũ sáng lên nhìn Vương Thanh như phát hiện ra bảo tàng mới khiến Vương Thanh bật cười. Cứ như một con sóc nhỏ nhặt được hạt thông.

"Bộp!"

Nguyên một viên phấn rơi thẳng vào giữa bàn Phùng Kiến Vũ, ngẩng đầu lên thì thấy giảng viên đang nhìn chằm chằm hai người.

"Hai cậu có việc cần tâm sự thì đi ra ngoài hoặc chờ tôi dạy xong rồi hãy nói. Are you ok?"

Thầy giáo giọng rặt tiếng địa phương khiến anh và cậu mém phụt cười, ráng nhịn xuống gật gật đầu đồng ý. Vương Thanh quay lên tiếp tục giả làm học trò ngoan, Phùng Kiến Vũ đưa tay làm dấu hiệu đã hiểu, ổng mới chịu bỏ qua đi lên trên.

"Lát nói tiếp." Phùng Kiến Vũ chồm người lên nói khẽ vào tai Vương Thanh. Anh quay lại thấy cậu đang cười hì hì thì gật đầu.

Lỗ tai anh bất giác đỏ lên.

--------Hiên--------

-------

Cre: Vân Ny

#QingYu

#Hẹnước10năm

#3653daysWaitingForQY_YDH


Chớp mắt 10 năm bồi Thanh Vũ _ Part 1Where stories live. Discover now