Phần 105 ~ 3549days _ Tình cảm sâu đậm nhìn tự thấy - Hai

169 7 0
                                    

Tác giả: Hiên Dực Yên

Ngày đăng: 08-04-2016

*~*~*~*~*

#3549days

<Tình cảm sâu đậm nhìn tự thấy – Xuyên qua [Nghịch tập chi ái thượng tình địch] hiểu #‎ThanhVũ - Hai>

Tác giả: 飞檐走壁的奇迹

Ngày viết: 16/08/2015

------

(Hai) Có một loại tình cảm gọi là Thanh Vũ

Người ta thường đem những nguyện vọng tốt nhất hướng về phía bầu trời, ảo tưởng rằng nơi đó có cung điện, có thần tiên, có thể thấu rõ bộ mặt của nhân thế, có tu hành đắc đạo, có thiên binh thiên tướng không gì không làm được. Trong truyền thuyết, người ta sửa những điều không hay thành tốt, con người tiêu diêu tự tại, có người đại náo thiên cung, có người tự phong thần tiên. Chỉ có tình yêu là phí hoài, kết cục hầu như đều là đau thương. Hoặc là bị trời đất ngăn cách, hoặc là bị dòng nước nhấn chìm, hoặc là đem hận thù hóa thành bươm bướm, hoặc là khóc ở Trường Thành vĩnh viễn không gặp lại. Truyền thuyết như thế, có thể thấy từ xưa đến nay người đời đều cho rằng tình yêu là khó tu thành chính quả nhất, bởi vậy với hạnh phúc cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Nhưng mà, khi đó, chúng ta cũng không biết, có một loại tình cảm gọi là Thanh Vũ.

Trong phim ít nhất là đã từng diễn qua, đơn giản chỉ là gặp trắc trở hợp rồi tan; nhưng trong cuộc sống hằng ngày, bình thường đều là lớn lên, kết hôn, là chuyện cẩu huyết yêu trong chớp mắt, hận trong tích tắc, hoặc là bị thời gian giày vò. Bình thường, người ta chỉ có thể nhìn vào những tấm ảnh cuối, mà tận hưởng tình yêu, dùng trái tim đã bị tổn thương nặng nề mà gọi, những lời tán thưởng, níu giữ, đều không như mong muốn mà biến mất, trở thành người xa lạ. Có tình bạn, tình yêu, tình thân, hết thảy đều bị dùng quá mức, khiến người ta quên mất hình dáng ban đầu của nó.

Nhưng mà, khi đó, chúng ta cũng không biết, có một loại tình cảm gọi là Thanh Vũ.

Là loại tình cảm mà từ khi sinh ra, vượt qua ngoài những ghi chép cũ, tưởng chừng như biến mất, là loại tình cảm kỳ diệu duy nhất mà tưởng như chỉ có ở trong mộng tưởng.

Không có cẩu huyết, không có quanh co, không có nghi ngờ, không có ngăn cách, không có lo được lo mất, không có việc đành chịu, hai người thản nhiên vô tư như thế, nước chảy thành sông, tự nhiên đến với nhau.

"Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư trường kiền lí, lưỡng tiểu vô hiềm sai" [2]. Tôi phải lục lại hết trí nhớ mới khó khăn tìm được hai câu thơ có phần tương đồng để hình dung về Thanh Vũ. Rồi lại cảm thấy như thế không đủ, mãi mãi không đủ.

[2] Bốn câu thơ trong bài "Trường Ca Hành" của tác giả Lý Bạch.

Bọn họ rốt cuộc tốt đến mức nào?

Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi chỉ nhìn thấy một Thanh ca diễn vai Trì Sính hết sức hung dữ, nhưng với Đại Vũ lại vô cùng dịu dàng, chỉ nhìn thấy một Đại Vũ từ đầu đến cuối xót ruột mà không hắt cháo vào người Trì Sính, còn có vết thương trên chân cậu, thiếu chút nữa làm cho Vương Thanh diễn gì đó đều bỏ hết đi mà đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra vết thương.

Chớp mắt 10 năm bồi Thanh Vũ _ Part 1Where stories live. Discover now