Phần 192 ~ 3461days _ Cảm tưởng của một bạn fan bên Nhật gặpThanh

103 6 0
                                    

Tác giả: Hiên Dực Yên

Ngày đăng: 05-07-2016

[Có cả hình và đôi khi có cả video nên mọi người khi đọc tốt nhất là nên bật mạng.]

*~*~*~*~*

#3461days

<Cảm tưởng của một bạn fan bên Nhật gặp Thanh>

03/07/2016, Tokyo, trời quang, 34 độ, nhiệt độ cơ thể là 39 độ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Anh trực tiếp live năm phút, đứng ở ngã tư đường, mặt trời chói chang nóng bức. Tôi quăng sách vở lao ra tàu điện, khẩn trương đổi hai trạm. Tôi nghĩ anh sẽ tìm một cửa hàng nào đó rồi trực tiếp, dù sao bên ngoài quá nóng, bên trong tốt xấu gì cũng có điều hòa. Tôi lao đến Harajuku, vẫn nóng như trước, nhưng chỗ nào cũng không có anh. Trực tiếp chậm lại, tôi nghĩ sẽ đi ăn cơm chiều, nhưng tất cả lại không ngờ đã bắt đầu rồi. Tôi buông đũa tính tiền, anh nói anh ở công viên Yoyogi, tôi như đứa ngốc ngồi xe đến Yoyogi nhưng mà không thấy được anh. Tôi lại trở về Harajuku, tính đi ngang qua đền Meiji không nghĩ lại gặp anh ngay ở cửa đền.

Sắc trời dần tối, mặt trời ngả về Tây, tôi gặp được anh, giống như bắt gặp tia sáng nhàn nhạt ở phía cuối chân trời.

Tôi chạy rất nhanh, thở hổn hền, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi chào anh đầy bất ngờ.

Nhân viên công tác nói, xin lỗi, hôm nay chúng tôi không thể chụp ảnh. Tôi nói, được, không chụp ảnh.

Tôi đi theo anh đến chỗ đèn giao thông, cách anh hai ba bước, bên cạnh còn có bảy tám người, đều là người Nhật Bản. Anh đứng ở bên cạnh cầm di động nói: "Xem này, tất cả mọi người đều dừng lại trước đèn đỏ, không có ai vượt đèn đỏ cả."

Tôi đeo tai nghe, trong điện thoại là giọng nói của anh, cùng với giọng thật của anh vang lên lúc đó, cảm giác thật kỳ diệu, như là đã cách mấy đời.

Cuối cùng tôi không phải nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại nữa.

Anh cao, gầy, đẹp trai, như ánh mặt trời, lại khiêm tốn nhẹ nhàng thiện lương.

Anh vốn không cần để ý đến tôi. Nhưng lại bỗng nhiên quay đầu hỏi tôi: "Ngày hôm nay nóng nhỉ?"

Tôi nói: "Nóng, hôm nay là ngày Tokyo nóng nhất!"

Hôm nay, là ngày nóng nhất trong cuộc đời tôi.

Tokyo vốn là thường xuyên mưa, chỉ là năm nay vẫn chưa thấy mưa, không khí cực nóng, như thiêu như đốt, mà nay là ngày nóng nhất.

Tôi nghĩ, việc này giống như nghệ sĩ đi, sau lưng là nhiệt độ đỏ rực, người thường khó có thể chịu đựng được.

Thời điểm nói chuyện với anh có thể nhìn vào đôi mắt anh. Tôi chưa từng nghĩ lần này có thể được anh chú ý, ánh mắt của anh tràn đầy tình cảm, tôi đọc được sự vui vẻ của anh khi tới Nhật Bản, đọc ra được trời nóng khiến cho anh đành chịu, đọc ra được anh rất muốn giao lưu với fan... Những vất vả cùng với tình yêu kiên trì của anh, tôi đều cảm nhận được.

Chúng tôi theo anh đi qua đường lớn, đứng ở cửa trạm Metro Tokyo, đến cầu thang dài đi xuống trạm, đại khái chắc anh quá nóng, nói: "Tôi muốn đi xuống cầu thang này a."

Nhưng mà anh quá nóng, phải dựa vào điều hòa đặt trên tường ở đầu cầu thang.

Rốt cục tôi cùng bình tĩnh trở lại, nhìn anh thật kỹ. Mà anh lại đáng yêu như thế. Anh thực sự rất gầy, người Tứ Xuyên có từ "Điều nhân", áo trắng, quần tối màu, giày thể thao, hẳn là fan tặng đi? Tôi quan sát thật kỹ.

Anh tươi sáng như ánh mặt trời, lại thành thục ổn trọng, anh trực tiếp live chia sẻ từng khoảnh khắc, bản thân tôi cũng cảm nhận được cảm giác khi lần đầu tiên đến Nhật Bản, tâm tình của tôi giống như biển rộng, mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm gợn sóng, vừa hưng phấn kích động lại lo lắng, cảm xúc phức tạp không thể nói.

Anh dựa vào tường, nói chuyện, nhiệt độ vẫn cao như thế.

Tôi bước hai bước đến gần anh, đem quạt cho anh, anh nhìn tôi rồi mỉm cười lắc đầu, tôi lại tiếp tục cầm quạt của mình - bởi vì thật là nóng quá a.

Sau đó anh phải đi. Anh đi theo nhân viên công tác qua đường, bên kia đường bọn họ giơ tay chào tôi, từ điện thoại của tôi truyền đến thanh âm của anh, anh nói: "Hiện tại bọn họ đưa tôi đến một ngõ nhỏ."

Anh biến mất ở ngõ nhỏ. Anh vẫn trực tiếp live. Tôi ngồi bên vỉa hè đường, chân mỏi nhừ, tay chân cũng run rẩy.

Cả quá trình kia chỉ vài phút, có lẽ là hơn mười phút... Tôi cũng không rõ nữa, cảm thấy giống như đã trải qua cả đời vậy.

Cảm ơn anh, Thanh ca của tôi, baba của tôi. Ở nơi đất khách quê người, ánh mắt dịu dàng của anh, tựa như giúp tôi điều hòa, giúp cho tôi mặc kệ Tokyo là gì đi nữa, đều có thể ấm áp như mùa xuân. Tôi biết anh rất tốt, nhưng không nghĩ anh quá tốt như thế. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ yêu anh.

Cre: @一起喝杯茶-3-

-----

Có một chàng trai ấm áp như thế, chỉ có điều anh ta đã có vợ.

#QingYu

#Hẹnước10năm

#3653daysWaitingForQY_YDH


Chớp mắt 10 năm bồi Thanh Vũ _ Part 1Where stories live. Discover now