Chương 1: Gấu con hay là gấu ba?

24.1K 851 155
                                    

Đêm lộng lẫy.

Đèn nê ông đỏ sáng lấp lánh, tô điểm loang lổ cho thành phố.

Từng hàng xe nối đuôi nhau trên đường, hòa quyện vào bầu trời sao rực rỡ, tạo nên một hình ảnh tráng lệ.

Đương nhiên, những cảnh tượng này nhìn trên mặt đất không có gì mới mẻ, nhưng nếu chuyển sang nơi khác lại có sự khác biệt.

Nói ví dụ như... Ở trên lầu chóp quan sát của toà nhà cao sáu mươi tầng.

Đàm Minh Triết mặc một thân quần áo màu đen, đem mình hoà vào đêm tối. Cậu mang một cái trùm mắt màu đen, lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ khôn khéo  —— là một cặp mắt đào hoa, thâm thúy, câu hồn, đuôi mắt hơi cong lên, giống như ẩn chứa tia lửa điện.

Đôi mắt này cũng chính là bộ phận Đàm Minh Triết tự luyến nhất trên cơ thể mình.

Sống mũi cao thẳng giống như đao kiếm, môi mỏng tựa như cười mà không phải cười, phối hợp với cặp mắt đào hoa kia, cơ hồ giống như một vị công tử nhà giàu bất cần đời.

Trên tay Đàm Minh Triết mang găng tay đặc chế, nơi đầu gối cũng là bảo vệ đầu gối đặc chế, chân cũng đi giày đặc chế.

Tại sao nói đặc chế? Bạn lập tức liền biết.

Chỉ thấy cậu từ mái nhà đột nhiên nghiêng người, thuận thế thả người xuống.

Thả xuống một nửa đột nhiên dừng lại, bàn tay của cậu dính ở trên vách tường, đầu gối và giày cũng đều dính trên vách tường, giống như một con thạch sùng, cậu lên tiếng chửi vào một cái cửa sổ mở ra hơn phân nửa.

"Đàm Tiểu Duệ! Nói với con bao nhiêu lần, nửa đêm không được mở cửa sổ! Còn có, bây giờ là giờ đi ngủ, con còn làm cái gì vậy hả?"

Sau khi Đàm Minh Triết bò vào cửa sổ liền đóng cửa số lại kỹ càng, rồi lại kéo rèm cửa sổ vào, sau đó xoay người đi đến phòng ngủ, qua khe cửa lộ ra ánh đèn sắc màu ấm áp, cậu mở cửa ra, nhìn thấy con trai của cậu Đàm Tiểu Duệ ngồi khoanh chân ở trên ghế sa lon, đang dùng tay nhỏ lưu loát đánh chữ trên máy tính. Vì vậy không nhịn được rống lên vài câu.

Đàm Tiểu Duệ năm nay sáu tuổi, nói một cách chính xác vẫn chưa tới sáu tuổi, năm tuổi tám tháng. Diện mạo của thằng nhóc tuy không bằng Đàm Minh Triết, ít nhất đôi mắt không mị lực như vậy, nhưng cũng là cậu bé ngây thơ đẹp trai đúng tiêu chuẩn. Thằng bé thông minh thừa kế IQ cao của Đàm Minh Triết, ranh ma quỷ quái, thỉnh thoảng vẫn làm cho ba ba tức giận.

Có lúc Đàm Minh Triết còn cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, tự dưng cậu lại sinh thằng nhóc này ra làm gì!

Tuy bị ba ba trách mắng Đàm Tiểu Duệ cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không thèm chớp chỉ mở miệng nói: "Con là nhìn thấy tín hiệu của ba ba ở trên mái nhà mới đi mở cửa sổ ra. Còn con tại sao không ngủ....Không phải vì chờ ba ba sao? Chẳng may ba ba có mệnh hệ gì thì con sẽ không còn ba ba, sẽ trở thành đứa nhỏ mồ côi đáng thương biết bao."

Đàm Minh Triết: "..."

Nhìn xem, đứa con này không phải là trời cao phái xuống trừng phạt cậu chứ!

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now