Chương 12: Bị theo dõi

9K 573 31
                                    

Đàm Tiểu Duệ thừa dịp thời điểm người lớn đi rửa chén, trộm một cái sủi cảo chạy trở về phòng, sau đó đem Đàm Minh Triết lấy ra, đặt sủi cảo để lên bàn cho cậu: "Ba ba,  con không tìm được cái đĩa, ba ba ăn tạm vậy, một cái có thể ăn no."

Đàm Minh Triết cũng đói bụng, tại thời điểm bọn họ ăn liền thèm nhưng lại ăn không được. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác, ngồi ở bên cạnh sủi cảo bắt đầu ăn, bất quá cậu ăn nửa ngày cũng ăn không được nhân bên trong, Đàm Tiểu Duệ liền nhìn ra, vui vẻ cắn giúp cậu một cái mới để cho cậu tiếp tục ăn.

Đàm Minh Triết đương nhiên sẽ không ghét bỏ con trai chính mình, cậu tiến lên lại tiếp tục ăn sủi cảo.

Đàm Tiểu Duệ đóng cửa phòng, đi ra ngoài phòng khách cùng Thẩm Đường Cửu và Đường Thu Diệp hàn huyên một hồi.

Thằng bé tuy rằng vẫn luôn bị ba ba nuôi tự do, nhưng lại biết đến không ít sự tình, trời Nam biển Bắc tán gẫu một trận, cũng không sợ hãi. Hơn nữa thanh âm bé nói chuyện lanh lảnh, lô-gich rõ ràng, khiến người nghe rất thích thú.

Đàm Tiểu Duệ chạy đến ngồi bên cạnh Đường Thu Diệp, trực tiếp dẫn đến quyết định của Đường Thu Diệp, đêm đó không rời đi, trực tiếp ở lại nơi này.

Đàm Tiểu Duệ thừa dịp Đường Thu Diệp đi rửa mặt, trốn trở về phòng đem sủi cảo  Đàm Minh Triết ăn thừa xử lý sạch sẽ.

—— Đàm Minh Triết ngược lại đã tìm được chỗ ngủ, an ổn nằm bên trong một hộp kính mắt trên bàn sách.

Hộp mắt kính kia bên trong để một chiếc kính, đè lên một cái khăn dày một tầng, Đàm Minh Triết nằm cũng không cảm thấy hoảng loạn.

"Ngày hôm nay bà nội nói muốn dỗ con ngủ." Đàm Tiểu Duệ đem hộp kính mắt để ở phía sau vài cuốn sách, hơi hơi ẩn giấu, miễn cho bị Đường Thu Diệp nhìn thấy liền cầm lên chơi sẽ không tốt.

Dù sao cũng là ba ba của bé mà...

"Ba ba xem bà ấy rất thích con." Đàm Minh Triết nằm cũng không tiện cho lắm, hộp kính mắt vốn là có chút độ cong, thuận theo độ cong lúc ẩn lúc hiện kia cảm giác giống như đang ngồi trên thuyền.

"Là do con đáng yêu thôi!" Đàm Tiểu Duệ rất tự hào ở trên giường ngồi xuống. Bé nở nụ cười một hồi, lại nhíu lông mày vô cùng khổ não nói, "Ba ba, thật sự không nói cho bọn họ biết chuyện của ba ba sao? Ba ba bây giờ còn không biết thời điểm nào mới có thể khôi phụ, lừa gạt người ta có phải  không được tốt hay không?"

"Không có chuyện gì, chuyện này nói cho cha con là được, những người khác vẫn là tạm thời giấu đi, nói ra sợ sẽ làm bọn họ sợ."

Đàm Tiểu Duệ hai tay chống giường ngửa mặt lên, cong cong bàn chân nhỏ: "Vậy cũng tốt..."

Đường Thu Diệp rửa mặt xong xuôi gõ cửa phòng Đàm Tiểu Duệ: "Bảo bối cháu ngủ chưa?"

"Cháu chưa ngủ, bà vào đi ạ!" Đàm Tiểu Duệ nhảy xuống giường, chạy đến cạnh cửa, vừa vặn Đường Thu Diệp mở cửa đi vào, nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ đã thay đổi áo ngủ  hoạt hình, tâm liền mềm nhũn, "Ôi bảo bối cháu thật đáng yêu."

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now