Chương 33: Thanh thanh thản thản cũng là hạnh phúc

8.2K 426 15
                                    

Bởi vì Thẩm Đường Cửu giống như Đàm Minh Triết, đều là người không thiếu tiền, cho nên Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Tiểu Duệ làm hộ khẩu, tìm trường học đều rất có năng suất.

Trước đó, Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ đã ngồi xuống nói chuyện với nhau như hai người đàn ông chân chính.

Đàm Minh Triết đầy hứng thú vây xem, nhờ đó mà học được một loại phương pháp khác đối phó với Đàm Tiểu Duệ.

Thì ra thằng nhóc thúi này muốn được người ta coi là người lớn, được đối xử bình đẳng không phân biệt.

Rõ ràng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi mà lại giống như ông cụ non.

Thời tiết nước B cũng đã vào đông.

Ngày này khí trời phi thường lạnh, vô cùng âm trầm, thời điểm không tới mười giờ đã nổi lên tuyết lớn bay lả tả.

Đàm Tiểu Duệ, nha, không, hiện tại phải gọi Thẩm Duệ.

Thời điểm ghi hộ khẩu bởi vì phải ghi vào hộ khẩu nhà Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu trưng cầu ý kiến Đàm Tiểu Duệ và Đàm Minh Triết, muốn đổi tên Đàm Tiểu Duệ thành Thẩm Duệ.

Đàm Minh Triết đương nhiên không ý kiến, dù sao Thẩm Duệ so với Đàm Tiểu Duệ nghe êm tai hơn nhiều.

Đàm Tiểu Duệ mặc dù có điểm do dự, chỉ thấy ba ba  đồng ý, bé liền không nói gì.

Thẩm Duệ đã bắt đầu đi học, ở bên này cũng giống như lúc trước, Thẩm Đường Cửu giúp bé thương nghị với thầy giáo, đi học năm thứ ba tiểu học.

Đến ngày tuyết rơi, Thẩm Duệ đã đi học được ba ngày, đây là ngày thứ tư.

Theo thầy giáo dạy Thẩm Duệ phản hồi, Thẩm Duệ theo kịp chương trình tiểu học.

Thẩm Đường Cửu trực tiếp từ công ty xuất phát đi đón bé.

Đàm Minh Triết cũng đi

Mấy ngày nay thời gian đủ để Lục Dương giúp cậu chuẩn bị trang bị.

Ngày hôm nay chính là ngày Lục Dương giao trang bị cho cậu.

Bốn người hẹn nhau Âu Dương Văn mang theo Lục Dương tới công ty, Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Minh Triết đi công ty hội hợp.

Sau khi giao tiếp xong xuôi bọn họ mỗi người đi một ngả.

Chỉ thấy Đàm Minh Triết thân mặc trang phục màu đen nhàn nhã, cánh tay cùng bên hông quấn lấy dây nhỏ đặc chế cùng với liên tiếp ám khí được cài vào thắt lưng, thoạt nhìn rất đẹp trai.

"Tuyết rơi thật tốt a!" Đàm Minh Triết đứng ở trên thành xe, làm bộ mình là một vật trang trí. Cậu nhìn chằm chằm tuyết bay lả tả bên ngoài, than thở: "Nhiều năm rồi tôi không chưa từng thấy tuyết."

"Vậy Duệ Duệ khẳng định cũng chưa từng thấy đúng không?"

"Ừ, đúng thế, nó chỉ xem ở trong hình thôi."

"Như vậy a..." Nghĩ đến người này sống ở phía nam quanh năm ấm áp, lần thứ nhất bay tới nước B lại nhìn thấy tình cảnh tuyết rơi, Thẩm Đường Cửu không khỏi nở nụ cười

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now