Chương 6: Kỹ năng khóc + kỹ năng diễn xuất = Bà nội

9.1K 607 29
                                    

Đàm Tiểu Duệ vừa nói như thế, Thẩm Đường Cửu còn chưa kịp phản ứng, Đường Thu Diệp nhìn như vậy cũng không chịu nổi nữa, cúi người chạm vào cái đứa nhỏ, tỉ mỉ nhìn một chút: "Cháu à cháu tên gì? Mẹ cháu là ai?"

Đàm Tiểu Duệ nước mắt lưng tròng nhìn Đường Thu Diệp: "Bà nội, cháu tên là Đàm Tiểu Duệ, cháu chưa từng gặp mẹ cháu, là cậu cháu nuôi cháu lớn lên."

Đường Thu Diệp mừng thầm trong lòng, tuy rằng không biết con trai thiếu khoản nợ phong lưu ở nơi nào lại sinh ra đứa nhỏ như thế, thế nhưng đứa nhỏ này diện mạo đáng yêu đẹp trai như vậy, lại rất hiểu chuyện, một tiếng bà nội này gọi ra, mềm mại êm tai, khiến cho Đường Thu Diệp không khỏi cảm thấy vui vẻ, tâm trạng quả thực muốn bay lên trời.

"Mau đứng lên, trên đất lạnh lắm, từ từ nói, đừng có gấp." Đường Thu Diệp thấy cháu trai từ trên trời rơi xuống, khóc đến mức thở không ra hơi, liền dìu bé đứng lên, dùng lời nhỏ nhẹ dỗ bé.

Vào lúc này Thẩm Đường Cửu cũng kịp phản ứng, sẽ không có người vô duyên vô cớ mà gọi hắn là cha. Đứa nhỏ này có thể nói ra lý lịch chính xác của hắn, phải chăng là có mục đích cần tiếp cận hắn?

Như vậy... Người phụ nữ kia...

Thẩm Đường Cửu đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía người phụ nữ kia, sau đó chậm rãi đi tới: "Cô là mẹ của đứa bé này?"

Người phụ nữ chần chờ gật đầu: "... Phải "

"Vậy đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Sinh nhật ngày nào? Học ở vườn trẻ nào? Thầy giáo tên gì?" Thẩm Đường Cửu hỏi mấy vấn đề liên tiếp, người phụ nữ đều không trả lời được.

Kỳ thực người phụ nữ nghĩ tới thuận miệng trả lời mấy câu hỏi, thế nhưng nếu trả lời ấp úng sẽ gây nên hoài nghi cho người đàn ông này, cô ta cũng lười nói thêm nữa, chỉ là ánh mắt thoáng trở nên tàn nhẫn gương mặt bi phẫn chăm chú nhìn vào Đàm Tiểu Duệ.

Người xem náo nhiệt cũng từ từ tăng nhanh, Thẩm Đường Cửu liếc mắt nhìn đứa nhỏ đã được mẹ mình dỗ không khóc nữa, âm thầm thở dài, lại nhìn về phía người phụ nữ kia, thời điểm đó ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén: "Nếu cô không trả lời được, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi bảo vệ."

Người phụ nữ đột nhiên đẩy va li của Đàm Tiểu Duệ đến bên chân Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu vẫn đề phòng cô ta có hành động gì đó, cho nên không bị ảnh hưởng, đầu tiên né tránh, sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay người phụ nữ.

Người phụ nữ xảo quyệt dùng kế kim thiền thoát xác, giơ áo khoác lên, từ dưới cánh tay áo trốn thoát, người nhanh chóng lẩn vào trong đám đông.

Thẩm Đường Cửu muốn đuổi theo, nhưng cái không thể bảo đảm người phụ nữ kia không có đồng bọn, hắn sợ mẹ mình cùng đứa trẻ kia có chuyện, cho nên chỉ là đuổi hai bước liền dừng lại, theo bản năng quay lại nhìn mẹ mình cùng đứa bé kia, sau đó cúi người cầm lấy va li đối với hắn mà nói quá nhỏ, đi về bên cạnh Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ.

Đồng bọn người phụ nữ kia vẫn chưa xuất hiện, ngược lại bảo vệ đến rất nhanh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Đường Cửu đuổi theo người phụ nữ đó.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now