Chương 7: Nhiệm vụ này nhận hay là không nhận?

9K 577 5
                                    

Người phụ nữ có móng tay bôi đỏ vẫn chưa rời khỏi sân bay, cô ta trốn trong phòng vệ sinh lắc mình biến hóa, thay đổi trang phục và kiểu tóc liền biến thành một người khác.

Nửa giờ sau, cô ta gặp mặt người trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai lúc trước.

"Người đâu?" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đưa cho cô gái một cái áo khoác.

"Quỷ nhỏ kia quá khôn khéo, tìm được người bảo vệ, tôi phải tạm thời thu tay lại." Người phụ nữ mặc thêm áo khoác, biểu tình không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi.

"Nhìn thấy 'Dạ Hành' không?" Người đàn ông quan tâm nhất là vấn đề này.

Người phụ nữ thất vọng thở dài: "Không có. Sau đó tôi liền theo dõi từ khoảng cách xa, bên cạnh quỷ nhỏ kia không có 'Dạ Hành', chỉ có một người chúng ta không động vào được."

"Ai vậy?" Người đàn ông nhíu mày, tựa hồ không biết người nào khiến bọn họ không động vào được!

"Thẩm Đường Cửu." Sau khi người phụ nữ nói ra tên của người này, người đàn ông cũng trầm mặc một hồi.

Danh tiếng của Thẩm Đường Cửu mặc dù nổi tiếng nhất ở nước B, thế nhưng nước A, nước C, nước D, to như vậy chỉ cần tiếp xúc đến vệ sĩ, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều biết đến danh tiếng của hắn.

Trầm mặc một hồi, người phụ nữ lại hỏi: "Biết bọn họ đi chỗ nào không?"

"Biết. Thành phố B nước B" Người phụ nữ hỏi hắn, "Chúng ta trở lại nghe lệnh hay là đi theo đến nước B?"

"... Trước tiên đi nước B."

Chỗ ngồi của Thẩm Đường Cửu và Đường Thu Diệp là ở khoang hạng nhất, Đàm Tiểu Duệ tự mua vé cho mình cũng ở khoang hạng nhất. Chuyện này cũng bớt đi việc Thẩm Đường Cửu đổi chỗ ngồi cho bé.

Hơn nữa Đàm Tiểu Duệ tổng cộng mua hai cái vé máy bay, dùng chứng minh thư ba ba bé có thể mua vé cho trẻ em, tuy rằng Đàm Minh Triết ngồi ở bên trong túi áo là được, thế nhưng nhất định phải mua một vé người lớn.

Đứa trẻ đơn độc một mình không thể ngồi máy bay.

Cho nên, vị trí của Đàm Minh Triết đương nhiên là trống không, Thẩm Đường Cửu liền ngồi ở nơi đó.

Sau khi máy bay cất cánh, Thẩm Đường Cửu yên lặng nhìn Đàm Tiểu Duệ: "Tên cháu là Đàm Tiểu Duệ đúng không? Bây giờ cháu có thể nói thật với chú chưa?"

Đàm Tiểu Duệ nháy mắt mấy cái: "Nói thật cái gì ạ?"

"Nếu như cháu có nhiệm vụ muốn ủy thác cứ việc nói thẳng với chú, đừng quanh co lòng vòng nhận người thân."

Quả thực sức quan sát của Thẩm Đường Cửu cũng không tầm thường.

Đàm Tiểu Duệ suy nghĩ chốc lát, vẫn là không nói thật: "Con nói rồi cha nếu không tin có thể làm giám định ADN."

Đường Thu Diệp vừa vặn cởi dây an toàn đi tới đây, bà đuổi Thẩm Đường Cửu về chỗ ngồi nguyên bản của hắn, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Duệ.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now