Chương 5: Nhanh trí.

9.3K 607 52
                                    

Đàm Tiểu Duệ đeo ba lô, kéo va li nhỏ, trong túi áo chứa Đàm Minh Triết bản thu nhỏ, rời khỏi nhà đóng kín cửa, chuẩn bị đi xuống cầu thang.

Thời điểm đi ngang qua hành lang, mơ hồ nhìn thấy cửa cầu thang bên kia có bóng người, thân hình có chút giống người trẻ tuổi đưa bưu kiện lúc trước.

Đàm Tiểu Duệ lấy điện thoại di động ra làm bộ gọi điện thoại: "Mẹ, con lập tức sẽ xuống lầu, mẹ đứng ở cửa chờ con. Dạ, cậu có việc, không thể đưa con đi, mẹ gọi điện thoại cho cậu hỏi xem."

Thang máy đến rất nhanh, Đàm Tiểu Duệ tiến vào thang máy, ấn số tầng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Minh Triết từ bên trong túi áo lộ đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "Người kia ở gần đây?"

—— tha thứ tầm nhìn của cậu thấp, không nhìn thấy.

"Dạ, ở phía sau cửa cầu thang..." Đàm Tiểu Duệ nhìn chằm chằm con số trong thang máy, trong lòng cũng hơi sốt sắng.

Người kia sẽ là ai chứ?

Những năm này Đàm Minh Triết cũng đã đủ giấu mình, nhưng dù sao nghề nghiệp của cậu cũng có tính chất đặc thù, trước khi có Đàm Tiểu Duệ cậu có không ít kẻ thù, sau khi có Đàm Tiểu Duệ cậu liền ẩn mình, bốn năm trôi qua ngứa tay không nhịn được lại xuất đầu lộ diện, tự xưng là thủ đoạn cao siêu, lại thường hay dọn nhà đi nơi khác, cho là mình có thể bảo đảm an toàn của mình cùng con trai.

Đương nhiên, Đàm Minh Triết có nguyên tắc, dù sao bản thân cậu cũng coi như là người bị hại, cho nên cậu khóa chặt mục tiêu gây án đều là những người ngồi ở địa vị cao trầm mê quyền tài lại coi thường dân chúng bình thường.

"Đi sân bay." Đàm Tiểu Duệ vẫy một chiếc xe taxi, nghiêm túc mở miệng.

Tài xế thấy bé còn nhỏ, không nhịn được hỏi một câu: "Bạn nhỏ chỉ có một mình cháu sao?"

"Dạ, dì của cháu ở sân bay đợi cháu rồi." Đàm Tiểu Duệ há mồm nói.

"Ồ." Tài xế tuy rằng không quá yên tâm, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng trả tiền rồi, cho nên cũng gì không nói thêm nữa, lái xe đưa Đàm Tiểu Duệ đi sân bay.

Sau khi xe taxi rời đi, phía sau một chiếc xe Van màu trắng chậm rãi đuổi tới.

Mà ở trong nhà Đàm Minh Triết, người trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai đứng ở cầu thang lúc nãy, giờ khắc này đang đứng trong phòng làm việc nhìn khắp nơi bừa bộn không khỏi trợn mắt ngoác mồm.

Cửa nhà Đàm Minh Triết mở rộng, latop trên bàn trà cũng đã bị phá mật khẩu, màn hình bên trên hiển thị thông tin vé máy bay.

Đứng trước phòng làm việc, người trẻ tuổi gọi điện thoại cho người trên xe Van: "Sân bay, chuyến bay số CN2679 ..."

Người lái xe Van là một người phụ nữ tóc quăn màu vàng, đeo kính râm, mười ngón nhuộm sơn móng tay màu đỏ, ngón tay cầm vô-lăng, nhẹ giọng trả lời: "Biết rồi, thế nhưng chỉ có đứa nhỏ, anh có nhìn thấy 'Dạ Hành' không?"

"Không có. Trong phòng không có một bóng người. Cô cũng không thấy sao?"

"Không thấy." Trừ phi chính là đứa bé lúc nãy.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now