Chương 11: Mẹ Thẩm suy nghĩ nhiều

9.1K 575 102
                                    

Đàm Minh Triết đè xuống suy nghĩ của mình, rất là an lòng trốn vào túi áo Đàm Tiểu Duệ.

Bản thân mình anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, thông minh lại tốt bụng như vậy, người khác theo đuổi còn không kịp, ai dám không nhận cha con bọn họ chứ!

Nếu như tên kia không nhận, hừ hừ! Sẽ làm cho hắn chịu không nổi!

Đàm Minh Triết nắm chặt tay, mặc dù bây giờ cậu chỉ nhỏ xíu, thế nhưng khí thế vẫn không hề nhỏ.

Đừng tưởng rằng cậu biến nhỏ thì dễ ức hiếp, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu nguyện ý, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện để cá tuột khỏi lưới.

Bên này Đàm Minh Triết ở bên trong túi áo Đàm Tiểu Duệ căm phẫn sục sôi, tự mình nổi giận, cũng không có người biết.

Đàm Tiểu Duệ đang ở bên trong phòng làm việc của Thẩm Đường Cửu tham quan.

Tuy rằng bé tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện kinh doanh là cái gì, thế nhưng cùng Thẩm Đường Cửu đi đến công ty của chú ấy, bé cũng hiểu được cái  gì gọi là bá đạo tổng tài, lãnh khốc tà thiếu*.

Đàn ông phải như vậy mới đẹp trai nè! Như ba ba bé trốn đằng đông nấp đằng tây, chẳng ra làm sao cả.

Thời điểm mở cuộc họp, Thẩm Đường Cửu cũng để Đàm Tiểu Duệ đi cùng, mấy cán bộ kì cựu lúc nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ biểu cảm chẳng khác gì nhân viên của mình, cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, đồng thời tâm lý yên lặng mà YY ra tiết mục ân oán hào môn.

Thẩm Đường Cửu không quan tâm bọn họ nghĩ gì, để cho Đàm Tiểu Duệ ngồi bên cạnh hắn, mở máy vi tính ra bật trò chơi chạy trốn khỏi mê cung, tắt âm thanh để đứa nhỏ tự chơi

Đàm Tiểu Duệ đương nhiên cũng không khách khí, ngoan ngoãn dựa theo thông tin nhắc nhở của trò chơi, chơi rất vui.

Bên này Thẩm Đường Cửu cùng cấp dưới bàn bạc công việc một tháng tiếp theo một lần, xác định không có vấn đề gì, sau khi tan họp Đàm Tiểu Duệ còn đang chơi rất vui vẻ.

"Chơi vui không?" Thẩm Đường Cửu để trợ lý mang hai cốc nước lại đây, đưa cho Đàm Tiểu Duệ một cốc.

Đàm Tiểu Duệ nhận cốc nước, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình đáp một tiếng: "Dạ, chơi vui."

Bé muốn nhanh chóng qua cửa, cửa cuối này tìm chìa khoá khá khó, thế nhưng bé không hề nhụt chí, cũng không vội vã, mở mắt to ở trên màn hình đảo qua từng ngóc ngách, rốt cuộc tìm được chìa khóa, mở cửa mật thất, qua cửa.

Thẩm Đường Cửu đứng dựa vào cái bàn lớn phòng hội nghị, ánh mắt từ trên màn hình nhìn sang gương mặt Đàm Tiểu Duệ, đứa bé này thực sự rất thông minh, người lớn chơi game cũng không thể qua cửa nhanh như vậy, huống chi còn dùng thời gian nhanh chóng để kết thúc nhiệm vụ.

Xem ra đứa bé này nói nó rất thông minh cũng không phải lời nói dối.

Tính tự chủ của Đàm Tiểu Duệ rất cao, qua cửa sẽ không chơi nữa, tắt trò chơi đi, nâng cốc nước hết sức chuyên chú uống.

Buổi trưa bọn họ ăn ở bên ngoài, Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Tiểu Duệ gọi vài món thức ăn thêm một phần canh, đứa nhỏ này không kén ăn, ăn rất nghiêm túc cũng rất biết điều.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now