Chương 52: Làm nũng

5.9K 373 21
                                    

Chỉ thấy một đứa bé tầm sáu bảy tuổi cả người trần truồng ngồi bên cạnh thiết bị từ trường, xung quanh là đồ vật ngã trái ngã phải.

-- Đàm Minh Triết không có khôi phục thành người lớn, mà là biến thành một đứa nhỏ sáu bảy tuổi.

Lục Dương và Âu Dương Văn cũng có chút trợn mắt ngoác mồm.

Thẩm Đường Cửu trước hết phản ứng lại, hắn thật nhanh cởi áo khoác, nhanh chân xông lên phía trước, choàng lên người Đàm Minh Triết.

Đàm Minh Triết không khỏi chút mộng mị, cậu sững sờ một hồi, mới ngẩng đầu nhìn  Thẩm Đường Cửu đưa cho cậu áo khoác, sau đó liền cúi đầu nhìn tay nhỏ của chính mình.

Bàn tay mập mạp, vừa ngắn vừa nhỏ.

Như vậy thì vẫn chưa thể triệt để khôi phục.

Thẩm Đường Cửu thấy thần sắc cậu mê man, cũng không nói gì, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, vì vậy cầm lấy bả vai của cậu, ngữ khí mềm nhẹ, thăm dò hỏi một tiếng: "Đàm Minh Triết!

Đàm Minh Triết vừa ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi của Thẩm Đường Cửu, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ai, khôi phục thành như vậy cũng coi như có tiến bộ đi?"

Âm thanh cũng thay đổi! Khác với thời điểm làm người tí hon, bây giờ âm thanh trở nên mềm mại ngọt lịm như sữa.

Đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, làm sao bây giờ!

Thẩm Đường Cửu xác định Đàm Minh Triết không bị từ trường làm cho ngốc nghếch, chỉ là kết quả không như ý muốn mà thôi, hắn liền yên lòng. Chỉ là nghe thấy Đàm Minh Triết nói một câu như vậy, khiến hắn có một loại cảm giác không khỏe.

Lục Dương và Âu Dương Văn cũng tiến lên vây xem.

"Chẳng lẽ là phân lượng thuốc không đủ!" Lục Dương tỉ mỉ tra xét tình huống của Đàm Minh Triết, dùng tay gảy tóc của cậu, nắm lấy khuôn mặt của cậu, còn để cho cậu há mồm ra nhìn hàm răng, "Trước cậu nhỏ đi chỉ là thân thể và tế bào nhỏ đi, hiện tại từ nhỏ biến thành lớn, thật giống như sinh lý cũng phát sinh biến hóa. Tuy rằng xác thực biện pháp của chúng ta có tác dụng, nhưng chỉ có thể lớn lên khoảng chừng sáu bảy tuổi mà thôi..."

"Không sao, tôi sống lại một lần, cũng coi như không tồi, ha ha ha." Đàm Minh Triết lạc quan, nghe Lục Dương nói vậy trước tiên vui mừng. Thử làm một đứa trẻ sáu tuổi cũng rất thoải mái.

Giọng trẻ con non nớt cười rộ lên, ngược lại giảm bớt cảm giác lưu manh.

Ba người nhìn nhau một phen, Thẩm Đường Cửu trước tiên đặt câu hỏi: "Vậy hình dạng này đối với thân thể có tác hại gì không?"

"Tôi giúp cậu ta lấy máu kiểm tra một chút." Lục Dương nhịn cười từ trong hòm thuốc lấy ra một ống tiêm.

Đàm Minh Triết: "..."

Lục tiên sinh anh là người trời cao phái xuống, chuyên đi lấy máu của tôi hay sao?

Biến nhỏ cũng lấy máu, lớn lên một lần cũng lấy máu, trở nên không lớn không nhỏ càng phải lấy máu...

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now