Chương 45: Lý do gì?!

5.9K 365 3
                                    

Lục Dương thật tâm chỉ là muốn chia sẻ kinh nghiệm của hắn, thế nhưng Vạn Dung nghe trong lòng có chút không vui, làm sao nghe tới giống như là đang trào phúng cô học không giỏi?!

Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Dung kỳ thực cũng là không đủ tự tin, mới ác ý phỏng đoán dụng ý của Lục Dương như vậy.

"Đúng a, em cũng muốn đi viện nghiên cứu khoa học, chỉ là quá khó khăn." Vạn Dung thuận miệng phụ họa một câu, xoay qua thân thể, nắm móc chìa khóa hình gấu trúc xem Âu Dương Văn tính tiền.

Lục Dương cũng không biết mình đã đắc tội Vạn Dung, vẫn cười cổ vũ: "Cố lên."

Âu Dương Văn thanh toán xong đi ra, Lục Dương vẫn tự cầm lấy đồ của mình, cũng lên tiếng cảm ơn Âu Dương Văn đã trả tiền.

Âu Dương Văn thẳng thắn nở nụ cười: "Khách khí với tôi cái gì! Tiền của tôi cũng là tiền hoa hồng của cậu mà!"

Lục Dương cũng nở nụ cười, thôi, đối với người đứng thứ hai tập đoàn Thẩm gia mà nói, chút tiền lẻ này cũng không tính cái gì, quá mức sau này thời điểm ăn cơm chung, hắn đứng ra thanh toán lại là được.

Ra khỏi siêu thị, tuyết vẫn chưa ngừng, nhìn thời tiết này tựa hồ tuyết sẽ rơi xuống rất lâu.

Ba người lên xe, về nhà Âu Dương Văn.

Ba người ăn lẩu có chút lạnh tanh, Vạn Dung có tâm muốn gọi bạn học của mình đến đây, nhưng lại cân nhắc đã có Lục Dương ở đây không tiện lắm, cũng chỉ giữ cái tâm tư này trong lòng.

Âu Dương Văn ngược lại là thật vui vẻ, rửa rau nhặt rau bận rộn, không chú ý tới trong phòng khách hai người đều không vui.

Lục Dương chỉ muốn tùy tiện ăn một chút rồi sẽ trở về phòng, nhưng lần này lại ăn lẩu, hắn làm như vậy không quá lễ phép, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi chờ ở ghế sô pha.

-- Âu Dương Văn không cho hắn lộn xộn, đặt việc dưỡng thương lên hàng đầu.

Cũng đúng vợ chồng son người ta tại nhà bếp bận việc, hắn đi thì càng không thoả đáng.

Thật vất vả ăn xong cơm, Lục Dương trước tiên thả đũa xuống nói: "Tôi trở về phòng trước."

Sau đó hắn vẫn không trở ra, cơm tối cũng nói không ăn, để hai người kia tùy ý.

Làm bóng đèn cũng không phải dễ!

Tuyết quả nhiên rơi xuống hơn nửa ngày, buổi tối mới giảm đi một chút.

Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Minh Triết cùng Thẩm Duệ đi trượt tuyết, chơi hơn hai giờ mới về nhà.

Vốn là ban đầu dự định chơi ba ngày, nhưng tuyết lại rơi không có ý tứ dừng, phỏng chừng chủ nhật sẽ rơi càng to hơn.

Cũng may Thẩm Duê hai ngày nay đã chơi đủ vui vẻ, cơ hồ không còn lo lắng sợ hãi giống như trước đây.

Thời điểm mở cửa Thẩm Đường Cửu thoáng có mấy phần do dự -- không biết ba mẹ có ở nhà hắn chờ bọn họ hay không? hay là đã trở về nhà ngoại ô bên kia?

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now