Chương 4: Vượt biển tìm vệ sĩ.

10.6K 606 35
                                    

Hiện tại Đàm Minh Triết cơ bản có thể hoạt động được, thế nhưng hiện nay đối với cậu mà nói, vải vóc quá lớn sức kéo quá nặng chính cậu cũng rất khó khăn giải quyết, vì vậy trước tiên đành phải cầu viện đứa con nhà mình, để cho bé hỗ trợ khéo léo cắt mấy tấm vải, sau đó dùng kim chỉ, may cho cậu mấy bộ quần áo.

-- ngắn gọn hào phóng đến mức tận cùng.

-- so với khoác bao tải thì tốt hơn một chút.

Hết cách rồi, vốn là rất vất vả mới làm được, làm mấy bộ đơn giản đã tốt lắm rồi, còn muốn đòi hỏi phong cách thời thượng chắc?!

Đổi quần áo mới, Đàm Minh Triết hơi buông lỏng một chút, dù sao vẫn luôn khoác giấy ăn, giờ mặc quần áo, cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

"Ấn số đi." Giằng co đến nửa đêm, vào lúc này trời đã gần sáng. Đàm Minh Triết cảm thấy cần phải giúp con trai giải quyết thủ tục nghỉ học tạm thời không nên chậm trễ, dù sao vẫn chưa tới giờ lên lớp, cách điện thoại di động cũng dễ dàng nói chuyện.

Da mặt dày chính là dùng trong trường hợp như vậy.

Đàm Tiểu Duệ bấm số điện thoại thầy giáo Đào, Đàm Minh Triết ngồi ở trên hộp giấy ăn, hướng mặt vào điện thoại di động la lớn: "Thầy Đào a, tôi là Đàm Minh Triết, đúng, ba ba Đàm Tiểu Duệ... Thực sự là thật không tiện a... Hiện tại gia đình của tôi xảy ra chút chuyện, tôi cùng Tiểu Duệ phải rời khỏi nước A đi nước B đoàn tụ với gia đình, cho nên ngày hôm nay đi học...chỉ sợ... Đúng.. Thực sự xin lỗi, phiền thầy Đào, cảm ơn, cảm ơn... Được, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp thầy..."

Toàn bộ hành trình Đàm Tiểu Duệ ngồi ở trên ghế sa lon uống sữa chua quan sát.

Chờ Đàm Minh Triết quyết định chuyện này, hai cha con lại lâm vào hoàn cảnh mắt to trừng mắt nhỏ.

"Phòng làm việc dọn dẹp chưa?" Đàm Minh Triết hỏi.

Đàm Tiểu Duệ lắc đầu: "Quá bừa bộn, không muốn dọn dẹp."

Có thể thấy được Đàm Tiểu Duệ đang hết sức tức giận.

Đàm Minh Triết chỉ vào điện thoại di động, chiều cao của nó cơ hồ ngang bằng với cậu, "Gọi điện thoại bảo quản lý chung cư tới dọn dẹp!"

Đàm Tiểu Duệ nhìn Đàm Mình Triết không nói lời nào.

Đàm Minh Triết nghẹn lời, trầm mặc một hồi, sau đó mới từ tốn hỏi: "Con muốn nói cái gì?"

"Nếu như ba ba không trở lại như cũ thì làm sao bây giờ?" Trên khuôn mặt nhỏ của Đàm Tiểu Duệ tràn đầy lo lắng.

"Sẽ không, ba ba con lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ biện pháp biến trở về." Đàm Minh Triết lập lời thề son sắt, cậu nhảy xuống hộp giấy ăn, chạy đến bên cạnh máy vi tính, "Giúp ba ba mở máy vi tính ra, trước tiên ba ba tìm cho con một vệ sĩ."

"Tại sao phải tìm vệ sĩ cho con?" Đàm Tiểu Duệ mở máy vi tính ra, nhìn ba ba tí hon ở trên bàn phím nhảy tới nhảy lui, hình ảnh rất kì lạ, bé nhịn không được nở nụ cười, "Ba ba muốn điều tra cái gì? Con giúp ba ba điều tra!"

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ