Chương 3: Bất ngờ

10.9K 572 10
                                    

Thời gian hoà hảo ngắn ngủi qua đi, Đàm Minh Triết ân cần dụ dỗ Đàm Tiểu Duệ ăn một bát mì rồi dỗ bé đi ngủ, sau đó mới đổi quần áo màu đen, từ cửa sổ phòng ngủ rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Đàm Tiểu Duệ mở mắt ra, tức giận, đem chăn xốc lên, đạp chân mấy cái cho thấy bé rất không vui.

Thế giới người lớn quá phức tạp, mỗi người đều có hai mặt! Nói không biết giữ lời!

Ở đất nước A, thành phố N, Vân Thiên chính là toà nhà cao nhất, hơn nữa còn là nơi nghiên cứu khoa học toàn diện.

Từ dung dịch hoá học, bức xạ hạt nhân, điện tử khoa học kỹ thuật, robot thông minh, vân vân, một loạt nghiên cứu khoa học kỹ thuật đều được phát minh ở nơi này.

Có thể tưởng tượng được, thiết bị nơi này cũng vô cùng đa dạng.

Nơi mà Đàm Minh Triết muốn đi đêm nay chính là tầng 56 toà nhà Vân Thiên.

Dưới bóng đêm, Đàm Minh Triết phảng phất giống như một bóng ma, từ mái nhà bò xuống  tầng 56, sau đó giơ tay, chỗ cổ tay lộ ra một con dao laser, tốc độ của cậu cực nhanh, ở trên cửa kính cắt ra một cái vòng tròn, vừa vặn để cậu tiến vào bên trong.

Sau khi tiến vào, Đàm Minh Triết liền xoay người đem mặt kính hình tròn để lại chỗ cũ, cẩn thận dán vào tường quan sát camera giám sát trên hành lang một chút.

Tổng cộng có sáu cái.

Cậu từ túi tiền ở bên hông móc ra một cái súng màu bạc, tiêu sái mà bắn mấy viên đạn đặc chế vào camera giám sát, sau đó nghênh ngang đi qua hành lang, đi đến trước cửa lớn.

Buổi tối, trước một ngày cậu đã tìm ra mật khẩu, cho nên lúc này ngựa quen đường cũ, đeo găng tay lên ấn mật mã, trước khi vào cửa còn giơ tay cầm súng bạc lên bắn trúng camera giám sát trước cửa

Đợi đến khi Đàm Minh Triết từ bên trong cửa lớn đi ra, không quên thu về đạn đặc chế trên camera, hơn nữa cũng đem mặt kính hình tròn để vào vị trí cũ lúc tới như thế nào lúc đi vẫn như vậy, chỉ có điều ở túi bên hông so với lúc trước to hơn rất nhiều.

Sau khi bò ra bên ngoài, Đàm Minh Triết phun một ít dung dịch vào mặt kính hình tròn, thoạt nhìn giống y như đúc lúc trước, không hề lưu lại vết tích nào dù chỉ một chút.

Đến khi Đàm Minh Triết trở về nhà, liếc mắt liền thấy Đàm Tiểu Duệ ngủ trên ghế sa lon.

Cậu nhanh chóng cởi giày, tiến lên ôm lấy thằng bé, đại khái là ngủ quá say, cho nên Đàm Tiểu Duệ cũng không tỉnh lại, chỉ là theo bản năng mà chui vào trong lồng ngực cậu.

Đàm Minh Triết ôm Đàm Tiểu Duệ đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bé, cúi người vén tóc ở trên trán, hôn bé một cái.

"Bảo bối, chờ ba ba nghiên cứu xong hạng mục lần này ba ba sẽ chăm sóc con thật tốt...."Nội tâm Đàm Minh Triết không khỏi nổi lên mấy phần áy náy, thế nhưng đêm nay lấy được thứ kia tới tay làm cho tâm tư của cậu thập phần vui vẻ.

Cậu sắp xếp cẩn thận cho Đàm Tiểu Duệ, quần áo cũng không thèm thay, trực tiếp đi phòng làm việc.

Đàm Minh Triết từ trong túi bên hông móc ra thu hoạch đêm nay, khóe miệng nở nụ cười.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now