Chương 10: Chắc chỉ có anh đáng tin!

9.7K 571 41
                                    

Không quan tâm cảm giác của mẹ mình thế nào, Thẩm Đường Cửu ngược lại rất xác định hắn không thể sản sinh đời sau, cho nên, câu lầm bầm này cũng biến thành bọt nước, nhấn chìm ở trong không khí.

Trước lúc đi ngủ Thẩm Đường Cửu một lần nữa mở laptop tìm kiếm người tên Đàm Minh Triết, lần này hắn dùng thủ đoạn đặc thù, cuối cùng cũng coi như tra được chút manh mối.

—— Đàm Minh Triết, hai mươi bảy tuổi, mất tích từ năm hai mươi tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, trước khi mất tích là nghiên cứu sinh ở đại học nước A, IQ rất cao luôn giành được học bổng, về sau thường xuất hiện ở thành phố N, thành phố Y, thành phố M và thành phố Z...

—— Trước khi mất tích vẫn luôn một mình, sau khi xuất hiện bên người lại mang theo đứa nhỏ, cũng chính là Đàm Tiểu Duệ.

Thẩm Đường Cửu đánh dấu hết tin tức tìm được, đóng lại máy vi tính, nâng cằm nghĩ ngợi —— thông qua những tin tức này có thể phân tích, hẳn là đoạn thời gian Đàm Minh Triết mất tích gặp phải chuyện gì đó, cũng không biết cùng người như thế nào sinh ra đứa bé, nhưng đáng tiếc thân phận của mẹ đứa bé không thể nào tra được.

Thế nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có manh mối.

Thẩm Đường Cửu nhớ tới thời điểm năm đó hắn đi nước A giúp Lục Dương, Lục Dương có từng nhắc qua một tổ chức thần bí, tuy rằng lúc trước không có ai gây sự với Lục Dương, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đoạn thời gian hắn đi bảo vệ Lục Dương, hình như cũng không khác biệt lắm khoảng thời gian Đàm Minh Triết mất tích.

Hơn nữa địa điểm cũng giống nhau...

Nếu quả thật có liên quan đến tổ chức thần bí kia, hẳn là đã có đối tượng để theo dõi.

Tổ chức kia cho người đuổi theo Đàm Minh Triết, không tránh được cậu ta thường xuyên phải thay đổi chỗ ở.

Xem ra tất yếu phải liên lạc Lục Dương một chút...

Thẩm Đường Cửu vừa tỉnh dậy nghe đến bên ngoài có động tĩnh, trước tiên sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới trong nhà nhiều hơn một người, vì vậy cũng nhanh chóng rời giường.

Hắn men theo âm thanh đi đến nhà bếp, nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ đang đứng trên ghế chiên trứng.

Nghe đến tiếng bước chân của hắn, Đàm Tiểu Duệ quay đầu mỉm cười với hắn: " Chào chú Thẩm, cháu sắp làm xong bữa sáng rồi."

Trong phòng bếp nhà Thẩm Đường Cửu dụng cụ nấu ăn nồi niêu xoong chào đầy đủ mọi thứ, chỉ ngoại trừ không có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, Đàm Tiểu Duệ tìm được mấy quả trứng gà trong tủ lạnh, sau đó ở bên trong tủ bát tìm được chút gạo, gạo trắng và đậu xanh đều có, vì vậy liền nấu cháo đậu và trứng chiên chuẩn bị cho bữa sáng.

Thẩm Đường Cửu nhìn đứa bé nhỏ như vậy bận tới bận lui trong lòng vừa buồn cười vừa đau lòng, liền tiến lên cắp lấy nách bé đem bé từ trên ghế ôm xuống dưới; "Để chú làm đi."

"Cháu..." Đàm Tiểu Duệ vốn là muốn nói để mình làm, chỉ thấy Thẩm Đường Cửu đã thuần thục thao tác, cũng không nói gì nữa.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin