Chương 75: Thời gian mang thai hằng ngày

7.7K 378 8
                                    

Thẩm Duệ khom người xuống, né tránh tay lớn của Âu Dương Văn, hất cằm nói: "Đương nhiên rồi! Cháu luôn hiểu chuyện mà."

Âu Dương Văn và Lục Dương cùng nhau chơi với thằng nhóc, rất nhanh liền đến giờ ăn cơm trưa.

Có Đường Thu Diệp cùng Thẩm Đường Cửu đồng thời nấu ăn, đương nhiên sẽ rất nhanh.

Tại thời điểm bọn họ tán gẫu Thẩm Chương Niên cũng đến, ông mang theo hai con gà đã được xử lý tốt, trên gương mặt không khỏi tràn đầy nụ cười.

"Ông nội ~" Thẩm Duệ chạy tới nghênh tiếp Thẩm Chương Niên, bé đưa tay đón lấy túi gà, Thẩm Chương Niên để bé cầm một con, hai ông cháu cười nói đi vào nhà bếp.

Âu Dương Văn và Lục Dương liếc mắt nhìn nhau: "Tôi thế nào cảm giác hai chúng ta thật là dư thừa?"

"Đúng vậy." Lục Dương lấy điện thoại di động ra, chơi trò chơi, "Bất quá ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất của nhà bọn họ, chúng ta cứ mặt dày ở lại ăn bữa cơm đi, nếu bây giờ rời đi cũng quá thất lễ."

"Tôi không muốn rời đi, bác gái làm cơm ăn ngon lắm. Không ăn thì phí a."

Bất quá, vai chính tại lúc mọi người ăn cơm cũng không tỉnh, cậu quá mệt mỏi, sau khi ngủ cũng không thấy buồn nôn, trước khi ăn cơm Thẩm Đường Cửu đi vào phòng xem cậu, thấy cậu vẫn còn ngủ, liền để cậu ngủ.

Đường Thu Diệp mở lửa nhỏ nhất, đem canh gà hầm ở trên bếp, đợi Đàm Minh Triết tính dậy sẽ lấy cho cậu ăn.

Đường Thu Diệp nhiệt tình gắp rau cho Thẩm Duệ: "Bảo bối, ăn nhiều cái này một chút."

Thẩm Duệ thập phần vui vẻ: "Cảm ơn bà nội."

"Hôm nay ngủ trưa với bà nội nhé."

"Dạ ~ "

Mọi người ăn xong cơm, đều lần lượt rời đi.

Thẩm Đường Cửu đi phòng ngủ xem Đàm Minh Triết, thấy cậu còn đang ngủ, liền nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu cùng nhau ngủ một chút.

Thẩm Chương Niên lại chở Thẩm Duệ đi học chiều.

Tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Đường Cửu đã tỉnh, hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Đàm Minh Triết cũng mở to mắt nhìn hắn, "Em tỉnh lúc nào vậy? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Mới vừa tỉnh thôi!" Đàm Minh Triết ngáp một cái, Thẩm Đường Cửu gật đầu, "Chúng ta đều ăn rồi. Em có đói bụng không? Chờ, anh mang canh gà hầm cho em ."

"Em không yếu ớt như vậy, cùng đi đi." Đàm Minh Triết cũng ngồi dậy, cùng Thẩm Đường Cửu đi phòng ăn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Đường Cửu trước tiên múc một bát canh gà để tới trước mặt cậu.

Đàm Minh Triết dùng cái thìa múc một hớp uống cạn.

"Thế nào?"

"Mùi vị rất thơm." Đàm Minh Triết trước tiên dùng cái thìa, uống vào mấy ngụm, sau đó nâng bát uống trực tiếp.

Thẩm Đường Cửu thấy khẩu vị của cậu chuyển biến tốt, cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đem đồ ăn giữ ấm bưng lại đây: "Ăn chút đồ ăn, anh xới cơm cho em."

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now