Chương 66: Mời

6.2K 333 4
                                    

Trước khi Lục Dương xuất viện, hắn đem truyện tranh của mình đưa cho Đàm Minh Triết.

"Mấy ngày nữa tôi cũng có thể xuất viện." Đàm Minh Triết nhận lấy sách, nhìn Lục Dương bĩu môi, biểu thị cậu cũng sắp được xuất viện.

Lục Dương cười cười: "Vậy cậu rốt cuộc có xem hay không?

"Xem."

"Tôi sẽ sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút, phỏng chừng cậu thiếu một chút thuốc, để có thể triệt để bảo trì bộ dáng người lớn."

"Được, giao cho anh." Đàm Minh Triết đối với việc này cũng không có chấp niệm lớn, đối với Lục Dương là trăm phần trăm tín nhiệm.

Lục Dương cùng Đàm Minh Triết tán gẫu vài câu, nói chờ  thời điểm cậu xuất viện sẽ tới đón cậu, thời điểm đó mọi người cùng nhau ăn cơm, lúc này mới cùng Âu Dương Văn rời khỏi bệnh viện.

Đàm Minh Triết vào lúc này có được sự cho phép của bác sĩ, cho nên liền xuống dưới lầu nhìn theo Lục Dương bọn họ rời đi, mình thì ở nằm trên lưng Thẩm Đường Cửu để cho hắn cõng mình trở về phòng.

Thẩm Đường Cửu vô cùng bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí vẫn rất cưng chìu: "Có phải rất tẻ nhạt không?"

"Đúng a, quá nhàm chán. Nếu  ngày hôm nay em cũng xuất viện thì tốt. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em đi!" Đàm Minh Triết ôm lấy cổ Thẩm Đường Cửu kéo vào thang máy, còn tiếp tục chơi xấu.

"Không được, nghe bác sĩ." Thẩm Đường Cửu kiên định nói, Đàm Minh Triết không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Buổi tối cùng nhau đi xem phim." Thẩm Đường Cửu nở nụ cười, tìm cách an ủi. "Có bộ phim mới khá hay, anh đã mua đĩa rồi."

"Cũng được." Đàm Minh Triết ngẫm lại có thể cùng Thẩm Đường Cửu nằm trong ổ chăn xem phim, trong nháy mắt không khỏi vui vẻ.

Nếu như là phim tình cảm thì cậu càng vui vẻ hơn, khụ khục...

Ba ngày sau.

Bác sĩ giúp Đàm Minh Triết dỡ vải băng xuống, vết thương của cậu đã mọc ra thịt mới, chỗ kết vảy chậm rãi bóc ra, từ vải băng đổi thành băng gạc, đã có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Thời điểm lúc trước Đàm Minh Triết trong bộ dạng cậu bé đáng yêu lôi kéo Thẩm Đường Cửu mua cho cậu quần áo người lớn, rốt cục bây giờ mới mặc được.

Quần áo rất phù hợp với vóc người cậu, không giống như lúc trước mặc quần áo của Thẩm Đường Cửu, lúc này triệt để vừa vặn.

Bởi vì cậu nằm viện nhiều ngày như vậy, cho nên không bởi vì mất máu bị thương trở nên tiều tụy, trái lại được Thẩm Đường Cửu chăm sóc khiến sắc mặt hồng hào, trên bụng tuy có vết sẹo nhưng cũng không rõ ràng, bằng không cậu sẽ ai oán một hồi.

"Mấy ngày trước còn muốn nhanh chóng ra khỏi viện, ngày hôm nay làm sao lại không vội vã? Soi gương thôi cũng mất nửa giờ rồi." Thẩm Đường Cửu trêu ghẹo nói.

Đàm Minh Triết nghiêng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu, cặp mắt đào hoa lộ ra ai oán: "Nào có lâu như vậy, mới năm phút đồng hồ mà thôi."

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now