Chương 67: Kinh hỉ.

6.8K 387 13
                                    

Nghe đến Đàm Minh Triết nói lời hùng hồn, Thẩm Đường Cửu cảm thấy lúc trước hắn lo lắng tất cả đều là dư thừa.

Cái tên này lạc quan như vậy, làm sao có khả năng sẽ sợ sệt đi gặp ba mẹ hắn.

Mặc dù hắn vẫn muốn bày sẵn đường rồi sẽ dẫn cậu ấy đến gặp cha mẹ, nhưng việc đã đến nước này, vẫn phải đối mặt.

Thẩm Duệ ở bên cạnh phụ họa: "Con tin tưởng bà nội nhất định sẽ thích ba ba!"

"Thời điểm đó cần hỗ trợ nói tốt một chút nha."

"Không thành vấn đề!" Thẩm Duệ gật đầu, mắt to lộ ra vẻ chăm chú, tựa hồ muốn nói cứ để bé lo.

Đàm Minh Triết có chút tiếc rẻ nghĩ, nếu như đi nhà cha mẹ, cậu và Thẩm Đường Cửu muốn tiến hành vận động ban đêm có phải là không quá thích hợp?!

Bất quá cũng không liên quan, hiện tại quan trọng nhất là ngẫm lại buổi tối mang lễ vật gì để lấy lòng cha mẹ.

Âu Dương Văn và Lục Dương đã chờ ở phòng VIP, bọn họ cũng chọn xong đồ ăn, chờ Thẩm Đường Cửu vừa đến liền dặn dò nhân viên phục vụ mang món ăn lên.

Thẩm Đường Cửu Đàm Minh Triết và Thẩm Duệ một nhà ba người lần lượt ngồi xuống, Lục Dương đem cốc nước trái cây vừa rót đưa cho Thẩm Duệ "Duệ Duệ, con uống đi." Nói xong hắn chuyển hướng nhìn Đàm Minh Triết và Thẩm Đường Cửu, "Hai người các cậu uống gì?"

"Nước ấm là được." Thẩm Đường Cửu trả lời.

Mới ra viện, uống nước ấm sẽ tốt hơn.

Lục Dương hiểu rõ, rót cho  bọn họ mỗi người một cốc nước ấm, hắn và Âu Dương Văn cũng uống nước ấm, bọn họ thuần túy là vì ăn cơm tán gẫu, uống rượu gì đó vẫn là thôi, dù sao chờ một lúc còn phải lái xe.

"Chúc mừng xuất viện!" Mọi người cùng cạn ly, cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ.

"Nghe nói anh đã đi nhận trừng phạt?" Đàm Minh Triết nhìn Âu Dương Văn trêu chọc, "Có ổn không?"

Âu Dương Văn ai oán liếc mắt nhìn cậu, cắn răng nói: "Không thành vấn đề, chuyện nhỏ!"

Đàm Minh Triết nâng chén lên, biểu đạt ngưỡng mộ của cậu.

Âu Dương Văn không thể làm gì khác hơn là cùng cậu nâng chén lên, hai người dùng nước thay rượu, sau khi uống xong, liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười.

Lục Dương ở bên cạnh cũng cười.

"Đúng rồi, thuốc của cậu. Lúc này không cần từ trường phụ trợ, cậu uống xong chai thuốc này có thể triệt để ổn định." Lục Dương đưa cho Đàm Minh Triết một bình thuốc nhỏ trong suốt..

"Ồ? Tốc độ thật mau mà! Không cần phải lấy máu kiểm tra?" Đàm Minh Triết nhận lấy, một bên mở ra ngửi một chút, một bên cười hỏi.

"Không cần, tôi từ bệnh viện  đã nghiên cứu qua." Lục Dương nhìn cậu nháy mắt mấy cái, cười đến hết sức giảo hoạt.

"Không tệ lắm! Rốt cục hiểu được làm sao lợi dụng tài nguyên. Tôi cũng không phải chịu đau a!" Đàm Minh Triết đem thuốc uống vào.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now