Chương 20: Vật trang sức hình người.

9K 515 16
                                    

Lục Dương dừng xe ở bãi đậu xe, đi xuống xe trước.

Thẩm Đường Cửu vẫn ngồi ở trong xe, đưa tay đến trước mặt Đàm Tiểu Duệ: "Để cha chăm sóc ba ba con đi."

Đàm Tiểu Duệ mặc dù có chút không nỡ, bất quá ngẫm lại  từ sau khi ba ba nhỏ đi dường như trở nên rất ngoan ngoãn, hơn nữa đối với chú Thẩm này, a không, đối với cha nói gì nghe nấy, vì vậy bé cũng là không kiên trì tự mình cầm ba ba nữa, rất sảng khoái mà đem Đàm Minh Triết giao vào trong tay Thẩm Đường Cửu.

Đàm Minh Triết đương nhiên càng không có ý kiến!

Có thể để Thẩm thiếu gia tự mình chăm sóc cậu, ngẫm lại rất tốt đẹp!

—— nếu như sau đó không có chuyện Thẩm Đường Cửu đem cậu treo ở chùm chìa khoá trên eo coi cậu giống như vật trang sức... Đàm Minh Triết nhất định sẽ càng vui vẻ hơn.

"Này, họ Thẩm! Anh là có ý gì!" Đàm Minh Triết rất tức giận, một bên giãy dụa khua tay múa chân một bên lớn tiếng kháng nghị, "Mau để lão tử xuống!"

Sau khi bị đeo vào chùm chìa khoá, cậu chỉ có thể chồng chất khom người cúi thấp đầu, rất là đau a!

"Nhịn một chút đi, như vậy cậu mới không bị người ta phát hiện." Thẩm Đường Cửu nở nụ cười không dễ phát giác, hờ hững mà mở miệng nói.

Ai kêu người này trộm tinh trùng của hắn, còn không biết mà đi chọc phải phiền phức lớn như vậy!

Trừng trị một chút, cũng không quá đáng. Ngược lại cái tên này nhỏ chút xíu như vậy, có thể làm được gì?

"Tôi ở bên trong túi áo con trai cũng sẽ không bị phát hiện, anh lại nhân cơ hội trêu chọc tôi!" Đàm Minh Triết uốn éo người xoay chuyển, bất đắc dĩ hiện tại cậu chính là vật trang sức nhỏ, dù có nhúc nhích đối với Thẩm Đường Cửu mà nói cũng bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa, giống như không tồn tại.

"Sao có thể nói như vậy, tôi là đang bảo vệ cậu, làm sao có thể trêu chọc cậu?" Thẩm Đường Cửu cố ý đi sau vài bước, thấp giọng nói, "Không trói buộc cậu chẳng may cậu chạy loạn khắp nơi thì làm sao bây giờ? Chúng ta là tới ăn cơm, không phải đến du ngoạn."

"Anh đem tôi thả lại trong túi, tôi bảo đảm sẽ không chạy lung tung." Đàm Minh Triết mềm giọng muốn nhờ vả.

Thẩm Đường Cửu trầm mặc chốc lát, Đàm Minh Triết cho là hắn đã đáp ứng, kết quả nghe thấy Thẩm thiếu gia nói: "Không được, chỉ một bữa cơm mà thôi, yên tâm, không chết được."

Đàm Minh Triết nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Đường Cửu anh là bạo quân! Bá vương vô đạo!"

"Nếu như cậu còn la hét, có tin tôi cho cậu làm bạn với chìa khóa không?" Thẩm Đường Cửu đi lên cầu thang, câu cuối cùng nhắc nhở Đàm Minh Triết.

Coi như cậu biến nhỏ, là vật trang sức hình người, nhưng cũng từng đọc sách biết công nghệ cao còn có thể sinh con a! Đàm Minh Triết oán thầm, nhưng là bé ngoan không nói nữa.

—— Cậu kỳ thực cũng có thể hiểu được vì sao Thẩm Đường Cửu lại hành động như thế.

Dù sao việc này là do một mình cậu gây ra.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now