Chương 2: Vòng tay bạc.

13.4K 651 21
                                    

Cổng vườn trẻ Hướng Dương.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ phi nhanh đến, sau đó dừng tại cổng, đuôi xe lùi về sau khéo léo đỗ vào chỗ đỗ xe.

Đàm Tiểu Duệ mặt không thay đổi mở cửa, nhảy xuống xe, đóng cửa xe lại.

Tiếp đó, Đàm Minh Triết, mang kính râm, mặc cả người tây trang màu trắng, từ chỗ điều khiển ra dáng mà xuống xe, cậu ưu nhã đi tới đứng bên cạnh con trai ruột, duỗi ra tay lớn, biểu thị muốn nắm tay bạn nhỏ vào trường.

Đàm Tiểu Duệ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay nhỏ bỏ vào trong lòng bàn tay ba ba.

Đúng, thời điểm ba ba đáng tin không nhiều lắm, thừa dịp ba ba bình thường, hưởng thụ sự bình an nhiều một chút.

Một lớn một nhỏ đều có tướng mạo đẹp đẽ, đi ở bên trong sân trường, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ giáo viên.

Đàm Minh Triết nhẹ nhàng huýt sáo, hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác được chú ý này.

"Chuyện là vậy à..." Giáo viên chủ nhiệm của Đàm Tiểu Duệ là cô giáo Tạ nghe Đàm Minh Triết nói, hiểu rõ gật đầu, "Đàm tiên sinh ngài nói cũng có đạo lý, học sinh Tiểu Duệ quả thật là rất thông minh, so với bạn nhỏ cùng lứa hiểu chuyện hơn rất nhiều, có đợt kiểm tra trí thông minh cũng cho thấy Tiểu Duệ có IQ rất cao. Để cho bé học ở vườn trẻ quả thực là dùng người tài vào việc nhỏ. Tôi sẽ giúp ngài làm thủ tục thôi học."

"Phiền cô giáo rồi." Đàm Minh Triết tranh thủ thời gian liếc con trai một cái, lộ ra một nụ cười biểu thị 'hài lòng chưa", Đàm Tiểu Duệ cũng không keo kiệt đáp lại Đàm Minh Triết nụ cười ngạo kiều đầy thoả mãn.

Cô giáo Tạ tiếc rẻ nhìn Đàm Tiểu Duệ một chút: "Ai, vườn trẻ chúng ta sẽ thiếu đi một cậu bé đẹp trai rồi."

Đàm Tiểu Duệ không biết phải trả lời như thế nào, ngược lại Đàm Minh Triết vui cười hớn hở mà nở nụ cười nói: "Cô giáo thật sự rất tinh mắt."

Nói xong còn hướng người ta giơ ngón tay cái lên, đưa tới một chuỗi tiếng cười sảng khoái từ cô giáo Tạ.

Cô giáo Tạ đeo giày cao gót bảy cm rời phòng làm việc, đi lấy con dấu ở phòng hiệu trưởng.

Giải quyết xong thủ tục thôi học, Đàm Minh Triết mang theo Đàm Tiểu Duệ đi trường tiểu học làm thủ tục nhập học.

Cách vườn trẻ Hướng Dương không xa có một ngôi trường tiểu học, bồi dưỡng nhân tài tiểu học, coi như cũng có tiếng tăm.

Hiệu trưởng trường là thầy giáo Nhâm, trường học vẫn tiếp thu việc thiên tài nhi đồng tới trường học đi học, cho nên thủ tục nhập học cũng không rắc rối.

Ban đầu nói sẽ học năm thứ hai, nhưng sau khi làm xong kiểm tra, các thầy giáo nhất trí cho rằng từ năm thứ ba bắt đầu cũng không vấn đề gì, vì vậy Đàm Tiểu Duệ liền bắt đầu từ năm thứ ba.

"Con trai, nếu có ai dám bắt nạt con, con phải nói cho ba ba, ba ba sẽ giáo huấn người đó." Đàm Minh Triết lo lắng để đứa bé nhỏ xíu đi học năm thứ ba, rõ ràng Đàm Tiểu Duệ so với những bạn học khác thấp hơn một đoạn dài, nếu muốn bắt nạt, thì dễ vô cùng! Vì vậy đầy cõi lòng cảm khái dặn dò một câu.

(EDIT) Ôm Mê Nhĩ Lão Cha Đi Gặp Cha 揣着迷你老爸去认爹Where stories live. Discover now