Chương 4

48.3K 3.5K 1.2K
                                    

Thời điểm Diệp An Thần quay trở lại, soái ca vẫn còn nhắm mắt nằm nghỉ dưới cây, nhưng bánh bao đặt cạnh thì đã biến mất. Méo miệng đi tới bên cạnh, chuẩn bị ngồi xổm xuống, người dưới gốc cây liền mở mắt nhìn lên. Ánh mặt trời chiếu lên tán lá, xuyên qua tầng cây, trải dài trên mặt đất, Diệp An Thần đứng dưới cây, trợn tròn mắt nhìn. Đôi mắt xanh lam này, tuy ánh nhìn rất lạnh lùng, nhưng Diệp An Thần cảm thấy đôi mắt kia dưới ánh nắng so với biển xanh cát trắng còn xinh đẹp hơn vạn lần.

Quá...đẹp, tuy rằng từ đẹp dùng trên người soái ca có vẻ không thích hợp cho lắm, nhưng hiện tại có lẽ cậu không thể nghĩ ra từ nào khác để miêu tả cái loại đẹp này của soái ca nữa. Nếu hiện tại không có chiếc xe đạp bên cạnh, người trước mặt đang mặc một thân quần áo bình thường chứ không phải âu phục, thì cậu thực sự nghi ngờ, đây liệu có phải là nam chính tổng tài đại nhân hay không ?

"Rất đẹp ?" tuy lời nói ra rất lạnh lùng, không thấy chút thiện cảm nào, nhưng nếu ai hiểu Đông Phương Tuyệt thì hẳn sẽ biết, hiện tại tâm tình hắn đang rất tốt. Nhưng Diệp An Thần không biết nha ! Đang ngắm soái ca mà soái ca lại đột nhiên mở mắt, còn dùng thanh âm lạnh lùng nói chuyện... T_T

Soái ca nhất định là đang tức giận...nhất định là giận rồi, dù là ai đi chăng nữa, người ta đang muốn nghỉ ngơi lại bị chọt cho tỉnh lại thì cũng sẽ không thoải mái gì cho cam...Diệp An Thần cảm thấy nếu đó là cậu, cậu sẽ bóp chết cái người dám phá đám kia...người đẹp trai trước mặt này hẳn đang rất muốn bóp chết cậu ? QAQ

Tay Diệp An Thần không tự chủ được mà đặt lên cổ, cậu biết cậu sai rồi, giờ hối hận có còn kịp không ??? Ngồi xổm trước mặt soái ca, đem thuốc đưa đến, lại vặn chai nước khoáng cố tình đi mua dâng lên.

"Cảm ơn..." uống thuốc xong, soái ca nể tình nói cảm ơn với Diệp An Thần.

Đây hẳn tha thứ cho cậu rồi đúng không ? Nghe soái ca nói cảm ơn mà mắt Diệp An Thần sáng lên. Vừa rồi không phải cậu cố ý ngắm soái ca ngủ đâu, ai bảo soái ca đẹp như vậy, cậu sao nhịn nổi chứ ﹋o﹋

Diệp An Thần lắc lắc tay : "Dù sao anh cũng là đàn anh, đàn em giúp đàn anh chẳng phải là điều đúng đắn hay sao".

Trường quý tộc hẳn là khác với trường bình thường, người vào được, không phải là học một cách quái vật thì cũng là con ông cháu cha. Mà người này, trông không giống sinh viên trường này, chẳng lẽ là nhà đầu tư ?

Diệp An Thần tự suy diễn xong, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh soái ca. Dù sao còn lâu mới vào học, nếu mất công ngồi trong phòng học chán ngắt, thế không bằng ngồi cạnh một người đẹp trai như này, dù sao người sinh ra đẹp mắt cũng khó kiếm lắm.

"Đàn anh ?" Đông Phương Tuyệt quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, hắn biến thành đàn anh của người này lúc nào vậy ?

"Làm sao vậy ?" Cậu gọi người này là đàn anh thì có vấn đề gì à. Nhưng hình như cậu chưa nghĩ tới khả năng người trước mặt có thể là giảng viên....nhưng không khoa học....Đừng nói là soái ca này là vì nữ chính mà chuyển tới đây đấy nhá, cậu không nghĩ tới đàn anh cũng là cái dạng này. Cho nên...người này tuy rằng có vẻ giống đàn anh, nhưng mà suy nghĩ kĩ một chút, khí chất của người trước mặt. Diệp An Thần cẩn thận gọi lại : "Giáo...sư ?"

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now