[Phiên ngoại 2]

18.5K 1K 233
                                    

Nghe nói, người mà các bé traimuốn cưới nhất sau khi lớn lên chính là mẹ, vì thế...... Sau khi từ nhà trẻ trở về, Đông Phương Duệ liền kéo tay Diệp An Thần, đôi mắt giống như đúc Đông Phương Tuyệt chặt chẽ nhìn Diệp An Thần.

Ở dưới ánh mắt chăm chú của Đông Phương Duệ, mỉm cười để lại trên mặt Diệp An Thần một dấu nước miếng, cực kỳ vui vẻ ôm lấy cổ Diệp An Thần, lớn tiếng tuyên bố, "Về sau con muốn lấy anh Diệp làm vợ con."

"Được nha !" Diệp An Thần ôm bánh bao trong lòng, tuy rằng đã lớn hơn một chút, lại vẫn mềm mại như cũ, mỉm cười nhìn chằm chằm ánh mắt muốn giết người của Đông Phương Tuyệt, cũng thơm lại Đông Phương Duệ một cái.

"Anh Diệp nhất định phải chờ con...... Lớn lên đó nha......" Đang vui vẻ ở trong lòng Diệp An Thần nói chuyện, nhưng Đông Phương Duệ mới nói được một nửa, thì lại bị Đông Phương Tuyệt xách cổ áo từ trong lòng Diệp An Thần xách ra, sau đó đặt xuống sofa.

Bá đạo ôm lấy Diệp An Thần, lấy khăn giấy, vừa tinh tế lau đi dấu nước miếng trên mặt Diệp An Thần, vừa nói : "Xin lỗi, em ấy đã là của tôi rồi." Lòng bàn tay xẹt qua đôi môi của Diệp An Thần, cúi người hôn lên, tẩy đi hương vị vừa rồi của Đông Phương Duệ.

"Em sẽ đoạt lại anh ấy từ tay anh." Nhìn hai người thân mật trước mắt, khuôn mặt nhỏ của Đông Phương Duệ đỏ lên, tay nhỏ mập mạp cũng gắt gao nắm lại, khuôn mặt nhỏ mum múp thịt bởi vì muốn biểu hiện ra nghiêm túc cùng kiên định, đáng yêu tới nỗi làm Diệp An Thần cực kỳ muốn tiến lên véo hai cái.

"Không có cơ hội đó đâu." Nói xong, Đông Phương Tuyệt dùng một cái công chúa ôm đem Diệp An Thần ôm vào trong lòng, đóng cửa lại bắt đầu hành động việc chỉ mình có quyền sở hữu.

Vì thế ngày hôm sau, tới giữa trưa Diệp An Thần mới từ trong phòng đi ra.

"Anh Diệp !" Ngồi trên ghế, Đông Phương Duệ chớp một đôi mắt vô tội như tiểu cẩu nhìn cậu.

"Con sao thế ?" Bị ánh mắt của Đông Phương Duệ nháy mắt hạ gục, Diệp An Thần đi đến cạnh Đông Phương Duệ, giơ tay xoa xoa đầu xù xù tóc của tiểu cẩu.

"Anh con nói, từ trong ra ngoài của anh đều đã là của anh ấy rồi, có đúng thế không ?" Đông Phương Duệ ngẩng đầu nhỏ, lại một lần nữa chớp chớp mắt ngập nước, nghiêm túc tới nỗi làm Diệp An Thần tức khắc đỏ bừng mặt.

Muốn đem người đang đi làm kéo về. Nói chuyện như thế với một đứa trẻ thật sự tốt lắm hả ?!

Hơi xấu hổ, nhịn không được ho khan vài cái, nhưng vừa động thì nơi sử dụng quá độ kia lại ẩn ẩn phát lệnh đau đớn. Tức khắc mặt Diệp An Thần lại một lần nữa nóng rát.

"Anh Diệp ơi, con sẽ đối xử thật tốt với anh mà, cho nên anh đừng ở cạnh anh con nữa nhé." Đông Phương Duệ vẫn nghiêm túc nói, đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu.

"Sao Duệ nhi lại thích anh Diệp thế ?" Tiếp tục xoa đầu Đông Phương Duệ, Diệp An Thần tò mò hỏi.

"Bởi vì anh Diệp là cả thế giới đối với Duệ Nhi, còn là người tốt nhất nữa ! Hơn nữa lớn lên xinh đẹp, lại ôn nhu, làm cơm còn ăn ngon......" Dùng ngón tay mập mạp bắt đầu đếm, từng ưu điểm Diệp An Thần nghe được đều làm cậu hoài nghi hình ảnh của mình trong miệng Đông Phương Duệ, cậu thật sự tốt như vậy sao ?

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now