Chương 92

12.9K 846 9
                                    

Tổng Tài đại nhân là người nói được làm được, cũng may ở văn phòng bên cạnh còn có một phòng nghỉ, bằng không, Diệp An Thần khẳng định, Tổng Tài đại nhân không chừng thật sự sẽ tử hình cậu ngay trên sofa.

Ngày hôm sau, Diệp An Thần vì cảm thấy thẹn cho nên không muốn dậy, mà Tổng Tài đại nhân cũng nghỉ một buổi sáng ở nhà bồi cậu, để cậu nằm bò trên giường, Diệp An Thần thật sự muốn cảm thán, cái nhân cách cuồng làm việc của Tổng Tài đại nhân đã đi đâu rồi ? Vì sao cậu lại cảm thấy hiện tại Tổng Tài đại nhân đang phát triển theo hướng kì quái là sao ?

Ở trên giường hai ngày, Diệp An Thần rốt cuộc mới khôi phục sức sống. Vừa khôi phục sức sống liền đuổi Tổng Tài đại nhân đi làm, người này đã ở bên cạnh cậu hai ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp An Thần thật sự hoài nghi, Tổng Tài đại nhân nếu không làm việc đàng hoàng, công ty thật sự sẽ không đóng cửa đó chứ ? Hơn nữa, lúc nào cũng dính ở bên nhau, thật sự rất dễ lau súng cướp cò a, hiện tại, nếu không cẩn thận lau súng cướp cò, thì cậu cứ chuẩn bị một tuần không xuống giường là vừa.

Bên cạnh tất cả đều là món điểm tâm thơm ngon ngọt ngào, Diệp An Thần đem đĩa đã ăn xong để sang một bên, thỏa mãn lau miệng nhàm chán nhìn Bạch Tịch Vũ ưu nhã ở trước mặt mình uống cà phê.

"Sao hôm nay cậu lại rảnh thế ?" Bạch Tịch Vũ ôn hòa nhìn Diệp An Thần, ý cười nhàn nhạt bên môi.

"Tớ từ chức rồi." Diệp An Thần cười nhún nhún vai, dùng tay, chậm rãi khuấy cà phê.

Nghe Diệp An Thần nói xong, Bạch Tịch Vũ không khỏi ngẩn người, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, mỉm cười trên mặt lại khôi phục lại. Hắn hơi nheo mắt nhìn Diệp An Thần nói : "Tuyệt thế mà có thể bỏ được ?"

"Anh ấy thì có gì mà luyến tiếc ?" Bị Bạch Tịch Vũ nhìn đến nỗi mặt phải đỏ lên, Diệp An Thần nhanh chóng hỏi lại.

"À thế à ? Tớ còn tưởng......" Khóe miệng hơi cong lên, Bạch Tịch Vũ cười không rõ ý vị.

"Cậu đang nghĩ gì đấy ? Đừng có mà nghĩ bậy. Đúng rồi, hôm nay cậu có rảnh không ?" Vẫy vẫy tay, Diệp An Thần quyết định nói sang chuyện khác.

"Có a !" Tuy còn muốn trêu Diệp An Thần, nhưng Bạch Tịch Vũ vẫn trả lời Diệp An Thần, nhìn Diệp An Thần hỏi, "Cậu có việc gì muốn nhờ à ?"

"Tớ và Dạ đã mua quán đối diện quán cậu, muốn mở một nhà hàng, tí nữa có thể đi coi mấy nhà hàng khác bài trí ra sao không." Sau khi hơi kích động nói xong, Diệp An Thần dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Bạch Tịch Vũ. Ban đầu Đông Phương Dạ nói là muốn đi cùng cậu, nhưng mà...... Nghĩ tới Đông Phương Dạ hiện tại chắc còn đang nằm bò trên giường rồi, Diệp An Thần cực kỳ muốn thở dài, nếu người này hiện tại mà còn có thể xuống được giường, chắc chắn phải có một phép màu xảy ra.

"Được chứ." Bạch Tịch Vũ cười đáp ứng, ánh mắt nhìn ra tòa nhà phía đối diện đã bị phá đi, sau đó nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, "Làm tớ mấy ngày nay đều thắc mắc, không biết ai đã mua lại tòa nhà đối diện, hiện tại cuối cùng cũng biết là ai mua rồi, thế cậu định đi những đâu ? Đi một mình có vẻ sẽ vất vả đấy."

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now