Chương 11

39.1K 2.9K 579
                                    

Thời điểm Diệp An Thần muốn rút tay ra, cửa xe truyền đến tiếng gõ. Hơn nữa......Còn xuất hiện một...... Khuôn mặt rất quen.

Nữ chính à, có thể nói cho em biết vì sao chị lại xuất hiện ở chỗ này hay không ? Chị không phải đang đi ăn cơm hay sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Tình tiết như vậy không đúng lắm nha.

Đông Phương Tuyệt nghe thấy tiếng gõ, nhìn nữ nhân ở ngoài cửa, không khỏi nhíu mày, buông tay Diệp An Thần ra, ban đầu muốn tiếp tục đùa giỡn tiểu lão thử của hắn, nhưng hiện tại, tiếng gõ cửa xe không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Kéo cửa xe xuống, vừa nhìn thấy một khuôn mặt mang theo mồ hôi, sắc mặt hơi đỏ, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì.

Thấy Đông Phương Tuyệt, mắt Bạch Mộng Tuyết sáng ngời, mắt đã sáng càng thêm sáng : "Tôi biết là anh mà." Giọng nói thanh thúy vang lên khi nhìn thấy Đông Phương Tuyệt.

Nhưng khi nhìn thấy nữ chính, Diệp An Thần chột dạ cúi đầu, vừa rồi ở trên phố, sau khi trông thấy nữ chính cũng đã nghĩ tới...... Linh cảm sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, thời điểm thấy Tổng Tài đại nhân, loại cảm giác này càng rõ ràng thêm, mà hiện tại, nghĩ tới hai sự việc liên tiếp vừa rồi, Diệp An Thần cảm thấy, cậu hẳn đã hiểu chuyện hiện tại là như thế nào.

"Anh...... Có thể cho tôi mượn tiền hay không, tôi ra cửa hơi vội, quên mang tiền, yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại anh." Khi Diệp An Thần hiểu rõ hiện tại là thời điểm gì của câu chuyện, liền nghe thấy tiếng nữ chính, giống như trong tiểu thuyết, một chữ cũng không thiếu, không thể không cảm thán cốt truyện quân quá mạnh.

Cốt truyện quân à, anh thật sự rất mạnh, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, còn thêm một người, nhưng vì sao một màn kịch này vẫn có thể xuất hiện ?

"Không có." Đông Phương Tuyệt lạnh lùng nói ra hai chữ, liền muốn đem cửa sổ xe đóng lại, nhưng nhìn được một nửa liền nhíu mày, nhìn cái tay bám ở trên cửa sổ xe, lời nói càng trở nên lạnh lùng, ngay cả Diệp An Thần ngồi cạnh không khỏi xê mông cách ra.

"Bỏ tay."

"Không cần tuyệt tình như vậy được không, dù sao hai chúng ta cũng đã gặp qua vài lần, anh nghĩ đi, trên đời có nhiều người như vậy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó thôi, nói như thế nào cũng là có duyên, cho nên, làm ơn, năm trăm, tôi chỉ mượn năm trăm thôi, về sau nhất định sẽ trả lại anh, tôi thật sự cần dùng gấp." Vẻ mặt khẩn cầu, đặt trên người Bạch Mộng Tuyết cực kỳ đẹp.

Nhưng đẹp như vậy mà Đông Phương Tuyệt cũng không có cảm giác, nhìn bản mặt trước mặt này mà còn có thể gọi là đẹp, Đông Phương Tuyệt chỉ cảm thấy rất phiền. Nếu hiện tại bên người không phải có Diệp An Thần, hắn sẽ không tốn thời gian mà kéo cửa luôn, mặc kệ tay nữ nhân kia có đang ở trên cửa xe hay không.

Nhìn cái tay ở trên cửa xe, khi nào về liền bảo trợ lý đem xe đi rửa.

Đông Phương Tuyệt không nói gì, chỉ thấy hắn cau mày không kiên nhẫn nhìn nàng, tay Bạch Mộng Tuyết không khỏi nắm thật chặt cửa xe : "Thật sự, tôi nhất định sẽ trả lại anh, lần trước không phải ở trường học đã gặp rồi đó hay sao ? Tôi chính là học sinh ở đó, nếu anh còn chưa tin......"

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now